Lạc Thanh (2)

436 43 4
                                    

Chu Tử Thư lau sạch máu trên trán, đưa mắt nhìn cái hộp gỗ trên bàn trầm lặng, hài tử của bọn họ ở trong đấy. Chu Tử Thư đứng dậy ôm lấy hộp gỗ cẩn thận mang ra sau núi, đào một hốc đất cạnh cây Lê đặt xuống. Chu Tử Thư cười nhạt vỗ nhẹ nhàng lên đó vài cái như an ủi :"Xin lỗi, ...

Chu Tử Thư nghẹn cứng mà dừng lại lời nói một chút "... ngươi có duyên đến, nhưng mà chúng ta không có phận làm người một nhà. Đầu thai lại lần nữa, chúc ngươi tìm được một phụ mẫu tốt, hết mực yêu thương ngươi, đừng xấu xa như ta."

Hai ngày sau đó Ôn Khách Hành chỉ ru rú trong phòng, thức ăn bưng vào rồi lại mang ra nguyên vẹn. Y cũng không tắm rửa, tìm bừa một dây lụa trắng cột lại mái tóc mình, cũng chả chải chuốt gì. Ôn Khách Hành như biệt lập trong phòng không cho ai đến gần mình.

Cánh cửa mở ra, Chu Tử Thư bước vào, hai hôm hơn trôi qua hắn thật sự rất lo lắng cho sức khỏe Ôn Khách Hành. Người nọ bên mép giường nhìn hắn mơ màng, môi mấp máy nói âm thanh nhẹ hều :"Ra ngoài". Chu Tử Thư không đi, Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn y rồi đứng dậy bước xuống giường, chưa đi được hai bước đã khụy xuống.

Chu Tử Thư vội vã chạy đến đỡ Ôn Khách Hành, tóc y đã bết lại với nhau, dây lụa trắng trên đầu Ôn Khách Hành thật nổi bật. Môi Ôn Khách Hành đã nức nẻ, mắt thâm quầng, sưng lên. Người phong hoa, người đầy sức sống, vui vẻ trước đây với hiện tại hoàn toàn khác nhau như một trời một vực.

Ôn Khách Hành bấu vai Chu Tử Thư, môi hắn nói :"Tại sao... tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Nó cũng là con của ngươi mà". Chu Tử Thư ôm chặt y vào lòng, lực đạo của Ôn Khách Hành không hề mạnh, Chu Tử Thư dễ dàng nắm lại tay y.

"Lão Ôn, đệ nghe ta nói. Đứa bé đó không thể giữ đâu, ta là cha nó, có người cha nào mà không cần con mình chứ? Nhưng mà... kinh mạch đệ vừa được nối lại không lâu, võ công nội lực cũng không còn. Bây giờ hoài thêm hài tử thật sự không ổn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ta không dám cược, ta sợ"

Ôn Khách Hành kéo ra một tràn ho, ẩn ẩn nước mắt nằm trong lòng Chu Tử Thư.

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ