Trên bàn ăn, Ôn Khách Hành ngậm lấy đầu đũa nhìn Đại Vu và Thất Gia nói chuyện, y không hiểu họ đang nói chuyện của ai, ở đâu đâu mà y không biết hay là do y vẫn chưa đủ trình để hiểu vậy. Chu Tử Thư thì ngược lại, điềm tĩnh khuấy động chén cháo ăn ngon lành, nhìn sang Ôn Khách Hành liền cười bảo:"Đừng có quan tâm chuyện phu thê nhà người ta, đệ vẫn nên quan tâm cho mình". Chu Tử Thư nói xong gắp thịt bỏ vào chén cho y, nhướng mày ý bảo y ăn đi.
Ôn Khách Hành chần chừ rồi gắp thịt cho vào miệng nhai bốn năm cái, húp một chút cháo chưa kịp nuốt đã sặc ra vì câu nói của Thất Gia.
Thất Gia nói một vài đường vòng nhưng do Đại Vu không hiểu hay là đường vòng của Thất Gia không rõ chả biết, cuối cùng Thất Gia nói toẹt ra :"Ta có thai rồi!" mới khiến Ôn Khách Hành vừa ăn vẫn lo hóng chuyện nhà người ta bị sặc.
Không khí xung quanh đột nhiên im lặng, Chu Tử Thư rút mảnh khăn nhỏ, khéo léo kéo Ôn Khách Hành sang chùi miệng cho y, Chu Tử Thư nói :"Thấy chưa?! Bảo đệ mau ăn đi, đừng lo chuyện người khác mà không nghe"
Ôn Khách Hành nãy giờ vẫn còn như đang chìm trong sự bất ngờ, nhìn Đại Vu kéo tay Thất Gia rời khỏi mới hồi thần, vỗ đùi :"Ây da, không ngờ nha, Thất Gia vậy mà có hỷ" Ôn Khách Hành cảm thấy mình đang rất cao hứng, quay sang Chu Tử Thư :"A Nhứ, đến lúc đó hài tử làm sao mà ra?"
Chu Tử Thư im lặng, lát mới nói :"Chắc là mổ bắt ra !?". Ôn Khách Hành cũng ngờ ngợ gật đầu. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành ăn lấy ăn để tiếp tục, còn đang rất cao hứng như là vừa với được vàng vậy, nhẹ nhàng bảo y :"Từ từ thôi". Ôn Khách Hành gật đầu :"Huynh mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi."
Ôn Khách Hành khi đã no bụng, rủ ngay Chu Tử Thư đi ra ngoài mấy cây đào to hái hoa tối nay làm bánh với y, Ôn Khách Hành đi trước, Chu Tử Thư cầm giỏ theo sau.
Hái được một mớ ngang ngửa qua nửa giỏ, Ôn Khách Hành siết kẽ răng, lại cao hứng vui vẻ lần nữa hỏi Chu Tử Thư :"A Nhứ, huynh thích trẻ con chứ?". Chu Tử Thư trầm tư suy nghĩ :"Không thích". Cao hứng trong mắt Ôn Khách Hành thoáng qua mất đi, y chớp chớp mắt. Chu Tử Thư cong mắt nhìn y, búng trán Ôn Khách Hành cái nhẹ, bổ sung :"Nếu như là đệ sanh thì một chục đứa ta cũng thích". Ôn Khách Hành bỗng dưng cười nhẹ, sau lại chề môi rồi nói :"huynh tưởng ta là heo sao mà một chục?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Truyện Ngắn• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •