Dùng xong cơm trưa Ôn Khách Hành trở lại phòng, lúc nãy miệng nói không ngủ nữa như bây giờ nằm trên ghế dài lim dim chợp mắt. Chu Tử Thư đẩy cửa bước vào, Ôn Khách Hành cũng chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm. Chu Tử Thư ngồi xuống ngang hông Ôn Khách Hành, tay đặt lên eo Ôn Khách Hành giúp y xoa bóp, miệng hỏi:
"Vẫn còn đau sao?"
Ôn Khách Hành không thèm mở mắt nhìn Chu Tử Thư lấy một cái, không nhạt không mặn đều đều đáp:"Hay huynh cho ta thượng huynh thử đi, liền sẽ biết cảm giác"
"Không thể xảy ra!"- Chu Tử Thư nói lại.
Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư yêu chiều xoa bóp, thoải mái hừ nhẹ.Nhiều đêm kịch liệt qua đi, Ôn Khách Hành thi thoảng lại thấy Thất Gia nôn, ăn không được các thứ mà dần sinh ra hơi sợ, vừa nhục chí được chút ít thì tầm gần 2 tháng sau điều Ôn Khách Hành phần mong muốn phần e ngại đã thật sự xuất hiện.
"Ôn công tử, huynh có thai"
Chỉ một câu nói như vậy thôi của Đại Vu, Ôn Khách Hành cong khóe môi cười ôm tay Chu Tử Thư. Đáy lòng Chu Tử Thư sung sướng điểm ngay nụ hôn lên trán Ôn Khách Hành, thỏ thẻ: "Đại Vu nói với ta, khi mang thai sẽ không bình thường lắm, khi nào đệ khó chịu nhớ nói với ta". Ôn Khách Hành gật đầu đồng ý.
Ôn Khách Hành thoải mái nằm trong lòng Chu Tử Thư, hắn dùng quạt nhẹ nhàng phất gió cho Ôn Khách Hành ngủ. Chu Tử Thư vừa quạt vừa ngẫm lại những gì Đại Vu lúc sáng đã nói với y, thông thường người mang thai dễ tâm lý bất ổn nên Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành sinh tâm tư khác. Hiện tại Chu Tử Thư nếu không làm gì liền sẽ quấn quít cạnh Ôn Khách Hành, dùng bữa cùng y, nói chuyện phiếm để Ôn Khách Hành vui vẻ.
Ôn Khách Hành đánh một giấc thật ngon, khi mở mắt ra đã thấy Chu Tử Thư ở cạnh mình thì rất vui vẻ cười đùa một chút, lúc sau nói :"A Nhứ, ta đói"
Chu Tử Thư nhướng mày, hỏi y :"Đệ muốn ăn gì?". Ôn Khách Hành đáp :"Mì". Chu Tử Thư gật đầu, bảo y :" Được, đợi ta một chút". Ôn Khách Hành ngoan ngoãn ở trong phòng đợi Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư xuống bếp thổi nhóm củi lửa, hì hục làm mỳ nhanh nhất có thể, tận dụng tất cả nguyên liệu tươi nấu cho Ôn Khách Hành bát mỳ ngon, làm nhanh như vậy chả là hắn sợ Ôn Khách Hành bị bỏ đói lâu không tốt lắm. Sợi mì nhỏ trơn, nước thanh đạm thơm ngọt được Chu Tử Thư đem vớt ra tô, bưng lên cho Ôn Khách Hành.
---
Truyện còn được up tại : "Cẩm Thư Lai 锦书来 - 哲俊 Triết Tuấn". Mới lập đây thui, vì một số bạn không tìm ra acc tui :)))
Mới lập nhưng bị bóp tt dã man con ngan, số liệu tt sai hết trơn=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Cerita Pendek• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •