Đường Về (1)

454 41 2
                                    

Đường Về - Fanfic Chu Ôn

Phần Tiền Truyện

Ngoài kia gió thổi tuyết rơi lạnh, Ôn Khách Hành bưng bát canh nóng vào sương phòng đặt lên bàn, nâng mí mắt nhìn Chu Tử Thư ngồi trên giường, tay cẩn thận đem canh nóng đến cho y.

"Chủ nhân, người uống canh cho ấm người"

"Ừ"

Chu Tử Thư đưa tay nhận bát canh của người trước mắt hắn, người này hắn rất tin tưởng. Ôn Khách Hành thu dọn bát đem ra ngoài từ sớm, khi lần nữa trở lại thì Chu Tử Thư cả người đến ngón tay cũng nhấc lên không nổi nằm trên giường. Thấy Ôn Khách Hành từ từ tiến lại, Chu Tử Thư đưa mắt nhìn y, mày nhíu lại rõ :"Ngươi__"

Ôn Khách Hành đi nửa chừng lại đứng im nhắm mắt, hạ thể đau đớn rõ rệt khiến y không dám đi tiếp, chân còn muốn run rẩy cả lên. Qua chút ít thời gian, Ôn Khách Hành ngồi xuống giường cạnh Chu Tử Thư, y xáp lại gần mặt Chu Tử Thư:"Canh lúc nãy ngươi uống có nhuyễn cốt tán". Chu Tử Thư híp mắt lại nhìn Ôn Khách Hành: "Ngươi quả thật là có động tay động chân". Ôn Khách Hành cười trào phúng :"Là do ngươi quá tin tưởng ta thôi"

Nhẹ cụp mắt, Ôn Khách Hành nói tiếp :"Những người dưới trướng ngươi từ từ dần dần đều đã chết hết rồi, ta tự hỏi có phải một ngày nào đó ta cũng cùng số phận với bọn họ không?". Chu Tử Thư nhìn vào hàng mi ướt kia, không chần chừ đáp :"Ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngươi". Ôn Khách Hành lắc nhẹ đầu đứng dậy :" Ta ngày ngày ở cạnh ngươi, sống trong nơm nớp lo sợ sợ bao nhiêu năm, đủ rồi. Đêm qua xem như ta bù lại cho ngươi đi, chủ nhân! Nhuyễn cốt tán có hiệu quả hơn một canh giờ, nãy giờ khá tốn thời gian rồi, tạm biệt"

"Ngươi định đi đâu? Có thể cho ta biết không? Sao này ta cũng có thể đến thăm ngươi!"- Chu Tử Thư nói. Ôn Khách Hành đảo mắt, có ngốc mới chạy trốn mà nói địa điểm cho kẻ địch nghe, y quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư khẽ khàng cười "Vẫn là ta đến thăm ngài vẫn hơn". Chu Tử Thư hiểu ý trả lời :"Di Quân Chu Phủ". "Di Quân Chu Phủ, hảo". Ôn Khách Hành quay người bước đi không quay đầu, không luyến tiếc.

Ôn Khách Hành là người còn Chu Tử Thư là ma, hơn mươi năm trước Ôn Khách Hành là do Chu Tử Thư thuận tay khi đi lên nhân gian cứu được trên sông, luận tuổi tác Ôn Khách Hành nhỏ hơn Chu Tử Thư mười tuổi. Sống với Chu Tử Thư lâu ở ma tộc, chém giết lẫn lộn, thù địch lẫn nhau, ngày ngày vấy máu làm cậu thấy sợ sanh ra lòng dựa dẫm vào Chu Tử Thư. Nhưng mà Chu Tử Thư cũng là tên ma đầu tay đầy máu, vừa dựa dẫm vừa sợ hãi một ngày nào đó mình cũng có kết quả như bọn họ, lòng Ôn Khách Hành bất an nhiều năm. Ôn Khách Hành nhiều lần nghĩ nên chạy trốn, nhưng lần nào cũng tự mình trở lại bên cạnh Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành chạy một mạch đến thôn quê nọ, lúc trước y có mua một trạch viện tại đây, rất là cẩn thận trong mọi việc nhưng Ôn Khách Hành không biết hành trình chạy trốn của mình đều bị người khác nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hai ngày tại trạch viện trôi qua êm đềm nhưng Ôn Khách Hành tạm thời vẫn còn cảnh giác. Đêm nay giữa canh 3, Ôn Khách Hành vốn dĩ đang say giấc bỗng dưng có cảm giác gió lạnh lùa vào, cảm giác không an tâm, y choàng mở mắt.

Đập vào mắt mình là Chu Tử Thư đang ngồi nhìn y chăm chăm bên mép giường, Ôn Khách Hành giật nẩy mình cong người ngồi dậy thụt về sau. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trấn an xong sự giật mình của bản thân xong mới thu mình ngồi thẳng lại, xoa xoa cổ tay mỉm cười bảo: "Vẫn chậm một chút, cố gắng lần sau vậy! ". Ôn Khách Hành lắp bắp nói :"Sao ... ngươi lại ... ở đây?"

Chu Tử Thư điềm tĩnh ung dung đáp:"Tinh hương của ngươi rất khác biệt, hơn nữa ngươi không thấy trên cổ tay mình rất bất thường sao?". Ôn Khách Hành lúc này mới tá hỏa, hôm đó sau khi rời đi cổ tay y ẩn ẩn đau, nhưng mà y không chú ý đến nó lắm, y theo phản xạ đưa tay lên xem, cổ tay được ánh sáng của nến rọi, Ôn Khách Hành thấy rõ ràng trên cổ tay mình có thứ gì đó như vòng chỉ đỏ quấn lại.

"Cấm chế này ta đặt biệt luyện cho ngươi"
Chu Tử Thư nói, Ôn Khách Hành im lặng nhìn cấm chế trên tay mình rồi lại nhìn Chu Tử Thư, cảm thấy như có chút uất ức. Chu Tử Thư đưa tay vuốt qua tóc mái y, mỉm cười :"Thực ra lần này, ngươi chỉ thiếu chút vận may thôi. Bằng không cũng đã chạy mất rồi!". Ôn Khách Hành chầm chậm ngẩn đầu nhìn y:" Ngươi biết từ lúc nào chứ?". Chu Tử Thư đặt tay lên vai Ôn Khách Hành, tỉnh rụi đáp :"Tâm tư ngươi, ta nhìn không thấu sao?". Đoạn Chu Tử Thư bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành:"Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng quậy nữa". Ôn Khách Hành chầm chậm hạ thấp đầu đáp :"Biết rồi".

---

Truyện còn được up trên Facebook tại acc "Cẩm Thư Lai" set công khai.

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ