ĐẾN MUỘN

245 26 7
                                    

ĐẾN MUỘN

Câu chiện tưởng không Se ai dè Se cmnr =]]]

Hôm nay up 2 cốt fic rồi, off nhé! (đợi khi nào sếp chuyển lương vô thẻ cho tui, tui lại có động lực ngoi thôi, hihi)🙈

---

Chu Ôn hai nhà từ trước đã có hôn ước, Ôn Khách Hành sẽ gả cho Chu Nhứ, nhưng lúc đại hôn Chu Nhứ lại đào hôn, buộc lòng Chu gia phải tìm cánh hòa hảo, đem Ôn Khách Hành gả cho Chu Tử Thư.

Mà Chu Tử Thư thời điểm đó đã có Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Ôn Khách Hành gả cho hắn, ngoài cái danh Chu thiếu phu nhân thì cũng chẳng có gì. Ôn Khách Hành hiểu, y so với bạch nguyệt quang trong lòng Chu Tử Thư không là gì, nhưng bản thân không thể bước ra khỏi sương mù, cứ chìm đắm trong tương tư.

Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư, yêu tám năm. Thực không dễ dàng gì, trời lại cho Ôn Khách Hành kinh hỷ được gả cho Chu Tử Thư nhưng kinh hỷ này thực ngoài sức tưởng tượng của y.

Bạch nguyệt quang của Chu Tử Thư đẹp, nhưng tâm lại méo mó đến không tưởng.

"Ôn Khách Hành, nếu như ta không có được huynh ấy, vậy thì ta sẽ cho huynh ấy vĩnh viễn nhớ đến ta." Nàng ta cười nói, sau đó trực tiếp từ vách núi thả mình rơi xuống, xương cốt đều gãy vỡ.

Chu Tử Thư ôm chặt nàng ta vào lòng, đay nghiến :"Từ khi nào mà ngươi trở nên độc ác như vậy?". Một Ôn Khách Hành mà hắn quen biết từ nhỏ khi nào lại tàn nhẫn như vậy, giết người hắn yêu.

Vừa thất vọng vừa hiểu lầm là cội nguồn của đau thương, Ôn Khách Hành lựa chọn im lặng là vì y biết có giải thích thế nào Chu Tử Thư cũng sẽ không tin tưởng, y biết Chu Tử Thư lúc này là cần yên tĩnh. Nhưng Chu Tử Thư ngược lại cho rằng Ôn Khách Hành là cố tình trêu tức y.

Qua bao mùa tuyết lạnh dày vò thân thể như giẻ rách, cuối cùng cũng có một ngọn lửa mang lại hơi ấm, Ôn Khách Hành buông bỏ chấp niệm ra đi thanh thản. Chu Tử Thư lúc này mới thực sự cô độc cả đời, bởi vì người yêu hắn nhất đã không còn nữa, hắn cũng không còn phủ nhận việc hắn từ lúc nào đã đem Ôn Khách Hành giữ lại trong lòng, in sâu hình bóng.

"Tử Thư, ta yêu huynh đến như vậy, luôn hy vọng huynh vui vẻ thì làm sao có thể cho huynh chịu nỗi đau mất người mình yêu chứ?" 

---

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ