Thắp lên một ngọn nến, Chu Tử Thư trầm ngâm nhìn nó xiêu vẹo vì gió. Ôn Khách Hành đẩy mạnh cửa bước vào thư phòng của Chu Tử Thư, hắn là hoàng đế một nước còn y chỉ là một công tử bình thường. Nhân duyên sắp đặt mà quen biết, từ người lạ thành người quen, từ người quen thành ái nhân.
"Ngươi vẫn muốn rời xa trẫm sao?" Chu Tử Thư hỏi y.
"Điện to như vậy, bệ hạ thắp duy một ngọn nến sao có thể soi sáng?"
"Trả lời câu hỏi của trẫm!" Chu Tử Thư không nhìn Ôn Khách Hành mà gằn giọng.
"Ta phải đi!"
Ôn Khách Hành trả lời xong, Chu Tử Thư mới chầm chậm xoay người nhìn y. Bắt lấy bả vai người nọ, Chu Tử Thư cầu khẩn, giọng nói run rẩy mang bi thương :"Đừng rời xa ta, có được không?"
Quan triều thần thường gọi Ôn Khách Hành hồng nhan họa thủy,y là họa của quốc gia. Bởi vì từ khi Ôn Khách Hành xuất hiện, Chu Tử Thư dần không quan tâm lắm đến việc nước như xưa, Ôn Khách Hành cũng nhắc nhở nhưng đều bất lực, buộc lòng y phải rời đi.
"Nhất định phải đi" Ôn Khách Hành thật lãnh đạm trả lời.
"Ngươi có nghĩa đến cảm nhận của trẫm không? Ngươi nghĩ ngươi rời đi là tốt sao?" Chu Tử Thư gần y điên loạn bám vai Ôn Khách Hành hỏi. Đôi mắt đen láy ánh nến soi không đủ sáng như muốn hút hồn mọi thứ.
Ôn Khách Hành im lặng bị Chu Tử Thư ấn vai đến phát đau, y chỉ kẽ nhíu mày.
Chu Tử Thư nước mắt tràn đầy, bi thương có đủ :"Ngươi từng nói sẽ ở mãi bên cạnh ta, ... Ta trân trọng ngươi như châu báu, như ngọc quý vậy mà ngươi bây giờ muốn rời xa ta?"
Ôn Khách Hành trước sau lạnh nhạt, y chỉ nghĩ để cho Chu Tử Thư điên một lần có thể sẽ tốt hơn.
"Ngươi còn lạnh hơn cả băng nữa. Cầu xin ngươi, ở lại đi"
"Nếu như bệ hạ không có việc gì dặn dò nữa, thần xin cáo lui"
Ôn Khách Hành nói xong bình thản dẫy tay Chu Tử Thư ra rời đi.
Chu Tử Thư gọi hắn :"A Hành - Cho ta ôm ngươi lần cuối có được không?"
Ôn Khách Hành cuối đầu, chần chừ trả lời :"Được"
Chu Tử Thư nhìn y, chạy về phía y như một đứa trẻ. Ôn Khách Hành dang tay đón y, hai người đều tựa cằm lên vai đối phương. Ôn Khách Hành nhàn cười một cái.
Đau quá!
Mùi máu tanh xộc khoang mũi, Ôn Khách Hành trừng mắt đẩy Chu Tử Thư ra. Một dòng máu nóng thấm đẫm vào y phục màu lam của Ôn Khách Hành, y khụy xuống nhìn Chu Tử Thư với vẻ không tin được.
Chu Tử Thư tay cầm con dao nhỏ dính máu tiến về phía Ôn Khách Hành, mắt tia tàn nhẫn :"Cứ như vậy, ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta".
Bịt miệng Ôn Khách Hành lại, một dao rồi lại một dao. Ôn Khách Hành có miệng cũng không la được, Chu Tử Thư cứ như một kẻ điên cuồng, lần cuối cùng hắn đâm là vào tim Ôn Khách Hành. Máu cứ tuông ra, Chu Tử Thư đầy vẻ thỏa mãn cười.
Đỡ con người y phục đã biến sắc kia dựa vào lòng mình, Chu Tử Thư đặt lên khóe môi y nụ hôn, cười nói :"Của riêng ta, ở cạnh ta, mãi mãi không rời xa. Lời hứa của ngươi, ta giúp ngươi hoàn thành rồi"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Truyện Ngắn• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •