Trong Tứ Quý Sơn Trang hôm nay nhộp nhịp hơn thường ngày rất nhiều, tất cả đều bận rộn chuẩn bị lễ cúng trừ Ôn Khách Hành và Thất Gia là bình thản ngồi hiên viện nhìn vào trong phòng bếp. Ôn Khách Hành nhìn thấy khói củi mịt mù che mờ mấy bóng người làm việc trong kia :"Bọn họ sẽ không đốt cả phòng bếp chứ?", Ôn Khách Hành đột nhiên nói. Thất Gia đưa mắt nhìn, mày nhíu lại rồi giãn ra :"Sẽ không đâu, đừng lo lắng".Khoảng hơn giữa trưa mọi chuyện cũng xong, Thất Gia đã sớm trở lại phòng, còn Ôn Khách Hành ngồi ở đây đợi Chu Tử Thư. Khi Chu Tử Thư bước ra, mang theo chén canh gà, Ôn Khách Hành uống được vài hớp rồi đậy lại, Chu Tử Thư thắc mắc :"Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"
Ôn Khách Hành lắc đầu :"Ta uống không vào, tạm thời đậy lại đi, khi nào ta muốn uống làm nóng lại là được". Chu Tử Thư ừm một tiếng, túm lại ống áo như cái quạt làm mát cho y. Ôn Khách Hành tựa vai Chu Tử Thư, nói:"A Nhứ, ta thèm rượu quá, ta muốn... ". "Mơ cũng đừng mơ" Chu Tử Thư chưa gì đã đánh gãy lời nói Ôn Khách Hành.
"Huynh không thương ta sao?" Ôn Khách Hành nũng nịu, y thật sự nhịn hết nổi rồi. Trước đây ngày nào cũng uống ít nhất một bình rượu vừa tay, bây giờ đến một giọt Chu Tử Thư cũng không cho Ôn Khách Hành đụng đến, thật là khó chịu. "Uống rượu không tốt cho hài tử nhỏ đâu" Chu Tử Thư ôn hòa nói.
Khi lên bàn ăn, mấy món có mùi nặng và tanh đều được để ra xa Ôn Khách Hành và Thất Gia một khoảng cách nhất định. Đến cuối bữa Ôn Khách Hành chỉ ăn được một chút bởi vì y đã nghén, ăn không vào, thấy Chu Tử Thư quay đi Ôn Khách Hành nhanh chóng lén uống một chút rượu. Y vui vẻ lúc lắt, Chu Tử Thư khi quay lại cũng chỉ nghĩ Ôn Khách Hành ăn được thì cao hứng mà thôi.
Được một chút sau bụng Ôn Khách Hành cồn cào không khỏe. Y buông đũa rời chỗ ngồi đi vội ra gốc cây, Chu Tử Thư cũng đi theo y, tại gốc cây Ôn Khách Hành đứng nôn còn Chu Tử Thư vuốt lưng y, thoang thoảng trong gió có hương rượu Chu Tử Thư hỏi :"Đệ uống rượu?". Ôn Khách Hành chột dạ, đảo mắt :"Không có mà".
Khi trở lại phòng, Ôn Khách Hành bụng thật không ổn, Chu Tử Thư sang chỗ Đại Vu lấy một kiện an thai đun sắc cho y. Chén thuốc đen ngòm đưa đến Ôn Khách Hành lại muốn lảng tránh đi, Chu Tử Thư kéo y ngồi dậy. Đưa một cục đường cho Ôn Khách Hành ngậm lấy, Chu Tử Thư dịu dàng múc đút Ôn Khách Hành :"Uống đi, tốt hài tử, đệ cũng khỏe hơn". Ôn Khách Hành chung quy lại là cũng không muốn nhưng nghe Chu Tử Thư nói vậy liền ngoan ngoãn uống hết.
Chu Tử Thư đút cho y thêm một cục đường, đỡ Ôn Khách Hành nằm xuống, lấy quạt ngọc tạo gió mát cho Ôn Khách Hành, :"Hôm nay cả ngày không ngủ, đệ ngủ chút đi". Thuốc nhanh tác dụng, bụng đã an ổn Ôn Khách Hành gật đầu, dùng tay kéo chăn, Chu Tử Thư giữ lại bảo :"Không cần đắp cũng được, ngủ vậy sẽ thoải mái hơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Storie brevi• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •