Buổi chiều Ôn Khách Hành làm bánh với đám mứt hoa đào vừa hái lúc trưa với Chu Tử Thư, đem sang cho Đại Vu một phần, Thành Lĩnh một phần,... Còn lại y cho vào hộp cất lên dành cho lúc uống trà mỗi buổi sáng.
Trời đã chạng vạng tối, Ôn Khách Hành tắm rửa ngâm mình một chút, Chu Tử Thư đã tắm từ sớm ngồi trong phòng ăn bánh uống trà. Ôn Khách Hành từ ngoài vừa đi vừa lau khô mái tóc ướt sũng của mình. Ôn Khách Hành bước vào phòng liền treo khăn đến câu cổ Chu Tử Thư.
"A Nhứ"
Chu Tử Thư nghiêng đầu sang nhìn Ôn Khách Hành, miệng hỏi :"Hửm?". Ôn Khách Hành chưa mở miệng nhưng Chu Tử Thư lại nói tiếp :"Đừng có mơ nằm trên!". Chu Tử Thư quả nhiên là như nhìn thấu y, chắc nịch hỏi thế.
Ôn Khách Hành ngồi xuống giường nhíu mày, nhoẻn miệng cười sau đó đè Chu Tử Thư xuống giường, cao hứng nói :"Huynh không cho ta nằm trên thì ta sẽ không nằm trên sao?". Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành đè, hai tay ôm eo sờ soạng hỏi:"Đệ không mặc khố à?". Câu hỏi không liên quan này thế mà làm Ôn Khách Hành khựng lại, rất nhanh đã đáp trả :"Huynh cũng có mặc đâu mà nói."
Chu Tử Thư cười lên một tiếng rõ to, Ôn Khách Hành không hiểu y cười gì liền vả cho y một cái hỏi:"Huynh cười gì?". Chu Tử Thư liền nói :"Ta cười vì ..." Chu Tử Thư đang nói lại dừng lại sau đó ôm chặt Ôn Khách Hành đảo lộn nửa vòng thành mình đè lại Ôn Khách Hành "thời gian nằm của đệ trên đã hết! Hôm nay ta có thứ muốn dạy đệ đây này."
Trời chuyển từ sáng sang trưa, Chu Tử Thư vốn dĩ muốn để Ôn Khách Hành ngủ thêm nhưng sợ y đói, đành kêu y dậy ăn cơm. Ôn Khách Hành trên giường quấn chăn, nghe tiếng gọi chậm chậm mở mắt ra nhìn. "Dậy đi" Chu Tử Thư ngồi bên giường lay Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành chớp mắt, bây giờ y mới ý thức được rằng là đã quá trưa, vốn mọi hôm gà gáy y đã dậy, hôm nay lại đánh một giấc quá trưa thế này chả phải là do hôm qua người kia ép buộc quá mức sao? Ôn Khách Hành bây giờ thứ không muốn nhìn nhất là mặt Chu Tử Thư, thế mà Chu Tử Thư vẫn nhìn bộ dạng ngái ngủ của y mà cười cười.
Chu Tử Thư ló đầu vào lại phòng, bưng thau nước ấm lại cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tinh thần cũng không có, mọi việc để cho Chu Tử Thư lo liệu giúp mình thay y phục lẫn vấn tóc, y đứng im thôi cũng muốn ngủ. Tay Chu Tử Thư tìm một cây trâm ngọc đơn giản mà không mất tinh tế trên bàn cài lên tóc Ôn Khách Hành, dùng chì nhẹ nhàng kẻ lại mày đen.
Chu Tử Thư cảm thấy hài lòng dùng bộ hồng y thêu hoa sen đỏ tinh xảo mà mặc lên người Ôn Khách Hành, cái dáng vẻ này đúng là mị hoặc nhân tâm. Nhìn qua hình ảnh Chu Tử Thư trong gương của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại nghĩ đến đêm qua, cái gì mà "dạy dỗ " chứ? Rõ là "được voi đòi tiên", y đến khi qua canh tư mới tha cho Ôn Khách Hành.
"Mệt sao? Dùng cơm xong, nếu như quá mệt thì ngủ thêm chút nữa"- Chu Tử Thư cười mỉm.
Ôn Khách Hành nhăn nhó :"Không ngủ nữa, bây giờ ta rất đau nhức!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Truyện Ngắn• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •