Hong phải do tui chơi loạn đâu mà là thấy bên đây hoàn rồi mà có 3 chương nên up qua đây cho gọn, đỡ rối. Dạo này khá là bận, mình sẽ cố hoàn nốt cái dang dở trong đây nhưng khi nào thì không biết :)))
~•~•
[ Biết Không - Chu Ôn Fanfic ]
Phần Tiền Truyện.
Tháng ba tươi đẹp, nước hồ trong xanh, liễu rũ lả lướt, người người đi lại trên đường khảm đá xám. Ôn Khách Hành tay cầm tiêu ngọc, ung dung đi trên đường. Sáng 3 hôm trước hắn vừa đến thành Việt Châu này, vẫn còn lạ lẫm nhưng bị cảnh vật thu nhập vô cùng. Gần cuối đường, có một nữ tử say rượu đi đối diện ngược lại với y, vì quá say mà va vào y, người có chút đau nhức nhưng Ôn Khách Hành thuận tay kéo người đó đứng vững tránh ngã, người nữ tử đó cũng không tính là thất lễ, gật đầu nói với y "xin lỗi" rồi tiếp tục ôm vò rượu đi.
Đi được một đoạn hơn mươi bước, Ôn Khách Hành đầu đột nhiên có chút choáng dữ dội, mắt cũng chá ánh sáng mà khép lại, y đưa tay mình
lên xem, có một vết rạch nhỏ từ lúc nào đã xuất hiện trên cổ tay trắng rỉ máu. Y nhớ lại lúc nãy, có lẽ là vì giúp người kì tránh ngã mà trúng móng tay nàng ấy cũng không chừng. Ôn Khách Hành lắc đầu cho thanh tỉnh tiếp tục đi, nhưng y phát hiện càng đi càng không ổn, trước mắt cứ mờ dần. Gắng gượng thêm một chút, y lựa cái sạp thấp sau mái nhà gỗ ngồi xuống an tĩnh.Ôn Khách Hành sau khi ngồi đó nghỉ một chút, mở mắt ra lại không thấy gì, trước mắt một mảnh đen tối. Y thất thần suy nghĩ, lão quái vật không phải nói từ từ mới mất ngũ cảm hay sao, chưa đầy ba tháng sao lại có thể trong phút chốc đã không thể thấy ánh sáng chứ?
Một cậu bé ăn mày đi đến chỗ y, Ôn Khách Hành bây giờ không thấy đường thì cảnh giác với xung quanh, y đưa tay nắm tiêu ngọc, đứa trẻ cũng đứng cách y một khoảng nói :"A, chỗ này là chỗ đệ ngủ hằng ngày, bây giờ ca chiếm mất rồi, đệ phải thu tiền ca". Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, buông thả tay khi phát hiện phía trước là một đứa trẻ. Y nhẹ giọng vô định ánh mắt, nở nụ cười nói với đứa trẻ :"Được, ta cho tiền đệ. Nhưng đệ giúp ta một chuyện được không? Ta sẽ cho thêm tiền đệ". Đứa trẻ im lặng, lúc sau mới nói :"Được a, vì ca là người mù nên đệ sẽ giúp". Ôn Khách Hành nói :"Đệ có biết ở gần đây có y quán nào giỏi không?". Đứa trẻ trả lời :"Gần hồ Hoan Nghị có một y quán mới mở không bao lâu, nhưng y y thuật của ông ấy, ai ai cũng phải khen, đáng tiếc là bị câm".
Trên đường thưa thớt người đi, đứa trẻ nắm một đầu tiêu, đầu còn lại là Ôn Khách Hành nắm, hai người họ đang đi đến y quán đó. Đi hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại trước cửa, nơi đây là cuối đường. Ôn Khách Hành dừng lại là muốn xác định chắc chắn rằng đây là y quán, y lặng nghe tiếng lách tách của củi gỗ cháy, mùi thuốc đun quyện vào không khí mới an tâm cùng đứa bé bước vào.
"Đến rồi ca ca" đứa trẻ nói. "Được, cám ơn đệ"Ôn Khách Hành lấy bạc to đưa ra cho đứa trẻ rồi tay đặt lên thành quầy, Ôn Khách Hành chớp mắt khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc rồi lại tự nhủ là có lẽ vị đại phu này cũng thích hương thơm thanh nhã nhưng lạnh lẽo như người đó. Ôn Khách Hành cong môi nói :"Đại phu, xin hỏi chỗ ông liệu có biết giải độc không?",đại phu im lặng nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước của Ôn Khách Hành, chồm người ra trước bắt lấy cổ tay y, Ôn Khách Hành muốn rụt lại nhưng người đó dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay y chữ 'biết'. Ôn Khách Hành cũng thả lỏng gật đầu, nói tiếp :"Như đại phu đã thấy, mắt ta bây giờ không thấy đường, có thể phiền đại phu tìm cho ta một gian phòng ở lại được chứ? ".Đại phu lại viết vào lòng tay y 'được'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với.
Historia Corta• Thiên Nhai Khách Đồng Nhân •