3

2.2K 296 32
                                    

chenle bị thương rồi.

trong lúc giúp giáo viên mang theo chồng giấy tờ cao quá tầm nhìn thì bị vấp cầu thang té, điều đầu tiên cậu làm là xin lỗi ráo rít những người bị cậu làm cho giật mình, điều tiếp theo là xin lỗi giáo viên vì đã làm nhăn giấy tờ, điều thứ ba là về lớp tiếp tục tiết học chiều.

jisung nhìn cách chenle đi cà nhắc, một bên mắt cá bị ống quần che đi không thấy rõ vết thương, hắn đoán chừng là trật mắt cá chân. vì hay đánh nhau bậy bạ, bị thương không ít lần, jisung biết trật chân không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì, bị nặng thì cần phải đi đến phòng y tế.

cả buổi học, chenle không nói lời nào, cũng không giơ tay lên bảng giải bài như thường lệ. mọi người bình thường vẫn hay được lớp trưởng cứu cánh những bài tập khó, nay phải tự bơi liền có chút khó hiểu, lâu lâu lại hay đưa mắt nhìn chenle.

"bài này tôi đã giảng rồi, sao không ai có thể giải?"

thầy giáo có chút nóng tính, đặt cuốn sách lên bàn gây một tiếng động lớn. mọi người khẽ thở hắt ra một hơi, không ai dám nhìn lên bục giảng. một số cúi đầu giả bộ đang suy nghĩ, nhưng vào mắt giáo viên thì giống như một hình thức tránh né.

"không ai giải được thì trừ mỗi người một điểm vào bài kiểm tra tiếp theo."

chenle bối rối nhìn quanh lớp học, không ai có vẻ là muốn lên bảng cả, cậu gõ bút trên trang giấy, bài tập trên bảng đã được chenle giải ra đáp án. cậu thở dài, ngậm ngùi giơ tay, dù chân vẫn còn đau nhưng đi một chút cũng không vấn đề gì, chenle không nỡ để mọi người bị trừ điểm như vậy. nhưng tay còn chưa vươn hẳn lên thì jisung đã nhanh hơn một bước, không đợi giáo viên gọi đã đứng dậy, lên bảng cầm phấn.

cả lớp trố mắt nhìn nhau, ai ai cũng có cùng một suy nghĩ.

thầy giáo tiêu rồi! chúng ta cũng tiêu rồi!

nhưng jisung thật sự có thể giải bài, không những vậy còn giải rất chi tiết. thấy giáo ngơ ngác đứng bên cạnh, không biết có phải vì mình lớn tuổi mà lú lẫn nhìn nhầm hay không, đưa hai tay lên dụi mắt nhưng bóng hình park jisung giải toán vẫn không bay đi mất, thì ra đây là hiện thực. chenle bên dưới cũng bất ngờ, đôi tay giơ nửa chừng vẫn còn giữ trên không trung. cậu nhìn đối phương rất dễ dàng làm bài, ngay cả máy tính cũng không cần dùng, một chút do dự khi viết phấn cũng không có.

jisung làm xong rồi thì đặt phấn xuống, sau đó quay về bàn học.

"đáp án..đúng."

thầy giáo thấy cổ họng mình khát khô, bèn cầm bình nước bên cạnh nốc một hơi đầy. không khí trong lớp cũng thật kì quái, không ai nói gì cũng không ai làm gì. hôm đó cả lớp được nghỉ sớm, vị giáo viên kia sau này đã vô cùng kiêu ngạo nói với mọi người rằng mình đã cải tạo được park jisung, hắn có thể giải toán rồi.

"sao cậu biết giải hay vậy?"

"tôi chép bài của cậu lên."

jisung liếc nhìn cuốn bài tập còn đang mở trước mắt của chenle, từ tốn giải thích.

"à.." – chenle gật nhẹ đầu, thì ra jisung không phải là thông minh, mà chỉ là có trí nhớ siêu phàm. chenle tự nói với bản thân, nhưng trong lòng cậu biết đó là lời nói dối, vì cách giải trên bảng của jisung hoàn toàn khác với chenle. chenle đi đường vòng tới đáp án, jisung đi đường thẳng.

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ