5.

1.9K 246 10
                                    

zhong chenle vụng về che giấu sự bối rối của mình khi cái tên năm xưa bị jisung gợi lên. hình bóng lee minhyung trong tâm trí cậu giống một ảnh phản chiếu trên mặt hồ, bị bàn tay lớn của jisung lướt ngang khẽ run lên, làm cho cả thế giới nội tâm của chenle cũng theo đó mà chấn động.

"lee minhyung là ai? cậu nói chuyện gì vậy?" – chenle cười trừ, nhào nặn biểu cảm trên gương mặt thành một thành phẩm khó coi, đôi tay nắm lại phía sau lưng trắng toát, dọc sóng lưng có mồ hôi chảy thành hột, cảm giác bức bách khó chịu khiến chenle thật sự muốn chạy ngay khỏi lớp học, trốn tránh người cao lớn trước mặt mình.

park jisung như một bức tường thành, chenle chưa từng cảm thấy sợ hắn, chỉ đơn giản coi hắn cũng là bạn đồng niên, nhưng tình thế bây giờ lại rất dễ khiến cậu mường tượng cảnh một con thỏ bị sói cắn cổ ứa máu giữa cánh đồng hoang vu không bóng người. chenle bất giác chạm lên cổ mình, cảm nhận nhịp đập ngày càng nhanh, giống như mặt trống liên tục có người dùng dùi cui đánh vào.

"zhong chenle, cậu cuối cùng cũng học được cách nói dối."

park jisung nghiêng đầu cười khẩy, một tay lướt bên gò má của chenle, cái chạm nóng hổi lại còn mang theo nhiều ẩn ý khiến cậu thoáng giật mình, không vui giữ cổ tay jisung lại.

"tôi không nói dối, tôi không có liên hệ gì với anh ta."

jisung nhướn mày, sau đó không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi quần ra. ánh sáng hắt lên gương mặt của hắn, chenle chỉ dám lén lút dò hỏi cảm xúc trên mặt đối phương bằng những cái liếc mắt thật nhanh, bộ dạng cứng rắn của chính mình hằng ngày biến mất hoàn toàn.

sau một lúc, jisung giơ màn hình điện thoại lên phía trước, chenle lúc đó mới lo lắng nuốt nước bọt, hắn thật sự có bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ bí mật của cậu và lee minhyung.

ảnh hai người nắm tay ngồi trong lớp học, đầu của zhong chenle nghiêng qua tựa lên vai anh ta, còn lee minhyung thì đang cúi xuống hôn lên tóc của chenle.

"không có liên hệ nhưng sau mỗi giờ học lại ở trong trường làm chuyện lén lút như này, chủ tịch, cậu cũng không trong sáng gì cả."

park jisung thật ra không có ý như vậy, đáy mắt hắn khẽ động khi thấy bờ vai của chenle run lên sau lời nói bông đùa nhưng đầy sức nặng đó. nắm tay của chenle cũng giữ chặt cạnh bàn, giống như đang kiềm chế một cơn nóng giận chuẩn bị trực trào, tuôn ra khóe mắt.

"park jisung, ăn nói cho cẩn thận."

"zhong chenle, tôi so với lee minhyung không thua kém gì, không chừng còn tốt hơn."

jisung cúi đầu, dùng tay lớn bóp một bên eo của chenle kéo lại gần. cậu phản kháng, đặt tay lên lồng ngực của jisung ra sức đẩy đối phương tách khỏi cơ thể mình, nhưng jisung thật sự rất khỏe, có thể đem cả cơ thể của chenle giam trong vòng tay lớn, còn vô cùng tự nhiên thì thầm to nhỏ những câu trêu chọc bên tai của cậu. chenle khó khăn chống cự, sự ghét bỏ jisung lại ngày càng lấn áp những suy nghĩ khác trong não bộ, vì tức giận nên hai mắt đỏ ửng lên giống như muốn khóc, park jisung lại càng có ý muốn lấn tới.

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ