6

1.8K 255 8
                                    

tôi là chenle.

từ đó đến giờ, tôi chỉ có hai mối tình.

chuyện yêu đương đối với tôi là chuyện hệ trọng, không thể cứ chỉ thích là có thể lao đầu theo đuổi, mà phải là loại yêu thích khiến bạn cảm giác nếu không là người đó thì sẽ không thể là ai khác. nên, dù có rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi chỉ có vỏn vẹn hai mối tình là như vậy.

tình đầu, đây là mối tình mà tôi vẫn thích gọi là một nửa tình đầu, bởi vì tôi còn chẳng nhớ rõ cậu ta là ai.

tôi chỉ nhớ rằng cậu rất thích lén lút nhìn tôi.

trong giờ học, tôi sẽ đôi khi thấy cậu ngẩn ngơ dán mắt vào một bên mặt tôi, tưởng chừng như tôi không để ý nhưng thật ra tôi biết hết ấy chứ.

khi đi băng ngang qua nhau trên hành lang, cậu ấy luôn cúi đầu tránh né tôi, chỉ khi tôi cách cậu ta một đoạn, cậu mới bắt đầu khựng lại quay người nhìn tôi, nhìn bóng lưng tôi khuất sau dòng người đông đúc.

khi tôi cùng những bạn học khác trò chuyện, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi. tôi cố tình kể lớn một chuyện cười, quả nhiên khóe môi cậu có cong lên. dù rằng tôi có vẻ như đang kể cho bạn bè xung quanh nghe, nhưng thật ra tôi chỉ đang kể cho riêng cậu. điều này, cậu ấy chắc không hề biết.

khi tôi nói chuyện trước toàn thể học sinh, chẳng ai lắng nghe cả, nhưng cậu thì khác, cậu lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, bao nhiêu câu từ nhàm chán trong bài báo cáo của tôi cậu có lẽ đều thuộc nằm lòng. thế nên, dù chẳng ai nghe, dù công sức soạn thảo cả đêm hôm trước của tôi chẳng ai xem trọng, tôi vẫn vui vẻ tự tin nói lớn. vì tôi biết cậu luôn lắng nghe tôi.

từng nơi tôi bước tới, đều có cậu ấy thầm lặng nhìn theo. trong cuộc sống tấp nập kẻ tới người đi, cậu là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn ở đó, vì thế mà dần dần, sâu trong lòng tôi chớm nở một mối bận tâm mang hình bóng cậu.

và tôi đã đợi cậu suốt một thời gian dài, nhưng cậu chưa một lần nhận ra tâm tư của tôi.

cậu ta quả nhiên là một người nhút nhát.

hay cậu ấy không thích mình như mình nghĩ?

dần dần, tôi không còn để ý đến cậu ấy nữa. những nghi hoặc về tình cảm đối phương dành cho mình chính là thứ đẩy tôi và cậu ngày càng rời xa nhau.

tôi là người bắt chuyện với cậu trước, và đó cũng là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với cậu. ngày đó tôi đi thu giấy điền nguyện vọng, thì bắt gặp cậu đang trầm ngâm với tờ giấy trắng tinh.

thì ra cậu là người hỗn độn đến vậy.

tôi nghĩ trong đầu khi thấy đôi tay cậu cầm bút tràn đầy sự do dự.

ngày thi tuyển sinh càng gần kề thì sự tồn tại của cậu trong tâm trí tôi lại càng mờ dần đi, sau đó cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, mối bận tâm chớm nở trong lòng hôm nào bắt đầu héo mòn, lụi tàn. tới những giây phút cuối cùng của cấp hai, cậu cũng chẳng tìm đến tôi. khi rời khỏi cổng trường, điều duy nhất khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại chính là cậu, khi chẳng thể tìm lại ánh mắt của ngày trước, tôi mới thật sự buông bỏ, một sự tiếc nuối rộn ràng như cánh bướm bay nhảy trong lồng ngực. tên cậu, tôi còn chưa được biết.

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ