7

1.8K 246 24
                                    

vào khoảnh khắc jisung trút bỏ vẻ ngoài lấy từ lee minhyung, chenle mới ngờ ngợ nhận ra người này là một nửa tình đầu của mình, là cậu bạn hôm nào vẫn luôn ngượng ngùng đưa đẩy mớ cảm xúc rối như tơ vò, đặt lên tay mình rồi bỏ chạy đi mất.

nhưng là nửa tình đầu thì có sao chứ? chenle tự nghĩ trong lòng.

đó là một kỉ niệm đã cũ, là thứ tình cảm chết yểu trước khi nó kịp trở thành một mối tình thật sự, chenle không còn nhớ rõ cảm giác nuối tiếc ngày đó, cũng không còn mối bận tâm nào mang bóng hình của hắn. những gì còn sót lại trong tâm trí của chenle về jisung chỉ là sự chán ghét.

vào ngày đầu tiên quay lại trường học, chenle không chấp nhận lời đề nghị giải thích của jisung, cứ thế mà bỏ đi, mặc cho jisung bối rối đứng giữa hành lang lớn tiếng gọi lại. lúc giọng nói của hắn cất lên, mọi người mới giật mình nhìn sang, nhận ra đó là park jisung thì bắt đầu tản đi, để lại một hành lang trống không. jisung mơ hồ còn nghe tiếng xì xầm có kéo theo tên mình.

mọi người thi nhau đoán xem rốt cuộc vật gì đã rớt vào đầu của park jisung mà có thể khiến hắn xuất hiện ở trường học với bộ dạng lạ thường như thế. thật ra ngoại hình chỉ là một trong những khía cạnh được mang ra bàn tán, thái độ của jisung mới là thứ khiến mọi người đảo điên rối loạn.

jisung không còn bận bịu đi bắt nạt người khác nữa. những đối tượng đã từng bị hắn gây khó dễ, theo thói quen nhìn thấy jisung từ đằng xa đi lại liền hớt hải bỏ chạy, hoặc thậm chí là móc túi đưa thẳng tiền cho hắn. jisung không nhận, cũng không có chút gì là muốn gây sự, thậm chí còn vô cùng nghiêm túc cúi đầu xin lỗi đối phương giữa hành lang đông người.

trong các tiết học đều có sự hiện diện của jisung.

vào tiết văn, hắn xung phong đọc một đoạn văn trước cả lớp, sau đó cũng rất hăng hái trả lời phần câu hỏi cuối bài, ngạc nhiên thay, kẻ mà ai ai cũng nghĩ là đầu đất lại có thể phân tích rành mạch tâm lí của nhân vật trong tác phẩm, còn có một cái nhìn rất mới mẻ khiến giáo viên đứng lớp vô cùng bối rối buông ra một câu khen ngợi ngượng ngùng.

vào tiết toán, park jisung cũng xung phong lên giải bài tập khó cho mọi người. chenle ngồi bên dưới nhận ra phương pháp giải của hắn là phương pháp dùng công thức đọc thêm trong sách, là phần chẳng ai chọn làm vì dù ngắn nhưng dễ sai và công thức lằng nhằng khó nhớ, vậy mà park jisung tay không máy tính, có thể vừa làm vừa tính nhẩm.

tiết tiếng anh, jisung không trốn tiết như mọi người dự đoán. khi chia cặp ra để luyện tập bài nói, một bạn học xui xẻo bị bắt cùng nhóm với park jisung, mọi người thầm chắp tay cầu nguyện cho người nọ tai qua nạn khỏi. người ta có thể nhìn thấy rõ mồ hôi toát ra ướt lưng áo của bạn học, nhưng jisung ngược lại vô cùng bình thản và nghiêm túc luyện tập, không hề có ý trêu đùa đối phương. sau tiết học, các thành viên trong lớp mơ hồ thấy đôi tay bạn học kia run rẩy, nhưng lúc hỏi chuyện thì bạn ấy chỉ nói jisung có giọng đọc tiếng anh rất hay, giọng trầm ấm như vậy mà chưa có người yêu sao.

trong tiết học lí, chenle mơ màng xoay bút, nhìn vô định vào tóc đuôi ngựa của bạn học ngồi trước mình, có vẻ không tập trung lắm. đúng lúc đó thầy giáo gọi tên chenle trả lời câu hỏi, cậu đứng dậy, sau đó ngơ ngác nhìn trên bảng một loạt chữ số lạ hoắc, cứng họng chẳng nói được gì. park jisung ngồi bên cạnh thấy thế, âm thầm dùng bút viết đáp án sau đó đẩy qua cho chenle đọc. chenle nhìn xuống thấy có phao cứu sinh, ngậm ngùi nói nhỏ chữ số được viết trên giấy lên

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ