8

1.7K 226 3
                                    

một tập giấy được đặt trước mặt jisung, trên đó ghi thông tin của tất cả các trường đại học có tiếng trong thành phố và các vùng lân cận. những thông tin cơ bản như tên trường, địa chỉ, ngành học đào tạo, học bổng và nhiều thứ lặt vặt khác đều được kĩ lưỡng thêm vào. jisung lướt qua một số cái tên lạ, nhìn một vài bức ảnh chụp toàn cảnh trường học, khuôn viên trường, nhìn cả những mẫu ảnh tươi cười cùng nhau ngồi học bài ở thư viện, hắn cười khẩy, cảm giác khá cứng nhắc và giả dối. jisung không chút hứng thú bỏ tập giấy cứng sang một bên, chống cằm nhìn sau đầu chenle mãi lắc lư qua lại khi nói chuyện cùng sungchan.

chenle hăng hái bàn bạc với mọi người xung quanh về thông tin ghi trên giấy, hắn không bao giờ hiểu được vì sao cậu lại có nhiều năng lượng như thế mỗi khi những kì tuyển sinh đến gần, vào những năm cấp hai cũng vậy, ngay cả park jisung im ắng cũng nhờ sự tư vấn của chenle mà ngồi đây. nhưng hắn thích điểm đó ở cậu, chenle luôn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh một cách vô tình nhất.

"chenle, cậu thi vô trường nào?"

sungchan dùng highlight gạch một vài cái tên trường ở trung tâm thành phố, sau đó nhìn sang chenle vẫn còn đang say sưa kể chuyện.

"chưa biết."

sungchan có chút bất ngờ vì chenle thường hay là người tính trước đường đi cho mình, thời gian chỉ còn lại gần hai tháng, không thể nào chenle tới giờ vẫn còn do dự.

"chọn mau đi, chẳng mấy chốc nữa là người ta phát giấy điền nguyện vọng rồi."

chenle cười khẽ, gật gật đầu.

"thật ra thì..mình đậu đại học rồi."

sungchan trố mắt nhìn, hai mắt nai của cậu ta mở đến muốn rách, chenle phì cười đưa tay kí lấy đầu bạn mình.

"cái gì cơ? đậu cái gì?"

"mình nộp hồ sơ cho trường đại học toronto ở canada, đã nhận được giấy trúng tuyển rồi."

sungchan bịt miệng tỏ vẻ như trái tim cậu vừa vỡ vụn, mọi người xung quanh gần đó nghe loáng thoáng cũng tò mò chạy lại hỏi chuyện. trong một khắc, tin zhong chenle trong hai tháng nữa sẽ lên chuyến bay đến canada và học ở một trường danh tiếng đã lan khắp lớp, ai ai cũng vui vẻ choàng vai bá cổ, chúc mừng chủ tịch đáng quý của bọn họ.

"đừng rời bỏ mình mà, zhong chenleeee."

sungchan dùng thân hình một mét tám đè lên người chenle, ôm cứng hai tay bạn giả khóc thật to. chenle khó khăn đẩy đầu đối phương rời khỏi mình, miệng còn bận trả lời những câu hỏi được phóng ra từ tứ phía, ai ai cũng tò mò về quyết định của cậu, nhưng song chẳng ai cảm thấy bất ngờ lắm. chenle vốn dĩ ưu tú, thành tích học tập xuất sắc kéo dài cả những năm tháng cấp ba, danh sách những phong trào đã từng tham gia cũng dày đặc, tất nhiên sẽ có thể dễ dàng lấy học bổng. nhưng có lẽ, mọi người đều có cùng một cảm giác tiếc nuối vì như vậy đồng nghĩa với việc giữ liên lạc với chenle sẽ khó hơn trước nhiều.

người tiếc nuối nhất chắc chắn là park jisung.

jisung không thể cười nổi dù trong không gian đang tràn ngập tiếng chúc mừng của mọi người, hắn cảm thấy sự ích kỉ len lỏi trong hồn mình, rất muốn bằng cách nào đó giữ chenle ở lại. hắn đã ngỡ có thể từ từ đợi cậu bình tĩnh lại, sau khi trút bỏ gánh nặng thi cử có thể gặp nhau nói chuyện, thế nhưng bây giờ quỹ thời gian lại được định hạn chỉ còn vỏn vẹn hai tháng, tin tức quá đột ngột, jisung bấu chặt vải quần, trong lòng nhức nhối khó tả.

vì thế, hắn càng không thể cứ ngồi yên đó nhìn cát trong đồng hồ chảy ngược xuống.

jisung một lần nữa hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải nói chuyện ra lẽ với zhong chenle.

tiết học ngày hôm đó kết thúc, mọi người soạn cặp thật vội để mau chóng trở về nhà, chenle chào tạm biệt một số bạn học trước khi vung cặp qua vai, chuẩn bị cùng sungchan ra về. jisung từ phía sau đi nhanh đến, nắm lấy vạt áo của chenle khiến cậu khựng lại. chenle quay đầu, nhìn ra dáng vẻ hấp tấp của jisung, cặp còn chưa khóa nên có thể thấy đống giấy tờ bị hắn nhét vội vào ngăn cặp tạo thành những nếp gấp nhăn nhúm, áo khoác ngoài của jisung tuột xuống một bên vai, nhìn tàn tạ hết sức.

chenle khịt mũi, gương mặt khó hiểu nhìn đối phương một loạt.

"mình nói chuyện một chút đi, chenle."

sungchan đứng bên cạnh áy náy xoa gáy, thấy bạn mình không trả lời bèn huých tay vào hông của chenle, đổi lại một cái nhìn đe dọa. sau một hồi hội ý với sungchan, chenle cuối cùng cũng đã cho jisung một cơ hội. cậu kêu sungchan đứng bên ngoài lớp học đợi mình, còn kĩ càng dặn dò sungchan xoắn tay áo xoắn ống quần lên sẵn đi để nhỡ như park jisung có giở trò thì đấm nhau cho gọn, sau đó cậu còn cười bảo rằng hai đánh một thì jisung chỉ có tiêu, sungchan rùng mình lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn loay hoay xoắn tay áo lên theo lời dặn dò của bạn mình.

jisung cúi gằm mặt đợi hai người nói chuyện to nhỏ với nhau, mũi giày vẽ một vài đường qua lại trên mặt đất, cổ họng khô cứng khó khăn mở lời. một lúc sau, chenle quay lại lớp học, khi đối diện với jisung thì nụ cười thường trực trên môi bỗng biến mất.

"tôi muốn xin lỗi, về ngày hôm đó, dù rằng những lời này chẳng thể giải quyết được gì."

chenle cười khẩy, đút tay vào túi quần, còn tỏ ra mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

"được rồi, vào chủ đề chính đi, cậu muốn nói gì?"

jisung khựng lại, bao nhiêu tâm tình chất đống trong lòng, vào khoảnh khắc ấy lại chẳng thể thốt ra.

cuối cùng, jisung ngẩng đầu lên, nụ cười cay đắng đặt trên môi.

"ngày cậu đi du học, mong rằng thời tiết thật tốt, qua đó cũng phải chăm sóc sức khỏe nhé."

"đó là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi?"

jisung mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"không, có nhiều thứ tôi muốn nói với cậu."

chenle không đáp, gương mặt không chút biểu tình lướt ngang qua hắn. jisung ngỡ thế là hết, cơ hội cuối cùng để giải thích với chenle cũng tan vào hư không, hắn bấu lấy một góc vải quần, thở dài buồn bã. chenle dường như có chút do dự, cậu khựng lại, đặt tay lên vai hắn, vỗ hai cái thật nhẹ.

"park jisung, hay là thế này đi. thi đại học, và sau đó gặp lại tôi, hai ta nói chuyện cho ra lẽ mọi thứ."

"như vậy, tôi mới có thể biết được rằng cậu có là đang diễn đò để tôi mềm lòng, hay thật sự cảm thấy có lỗi với tôi."

chenle dứt câu thì rời đi, jisung đứng giữa lớp học, sau khi bóng hình của đối phương khuất đi, mới thả ra một thanh âm nhỏ bé chìm vào không gian.

"được."

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ