10

1.8K 215 18
                                    

park jisung lướt tay trên những gáy sách mới tinh, miệng đọc khẽ tựa đề được ghi trên đó. máy lạnh trong phòng phả trên đầu hắn, hơi lạnh luồn vào cổ áo khiến hắn rùng mình. chỉ còn một tuần là đến kì thi đại học, nhưng không vì thế mà có thể tạm thời nghỉ ngơi. thời gian là thứ quý báu mà một khi đã trôi đi liền không thể lấy lại được, vì thế mà park jisung tự hứa với bản thân rằng bằng mọi giá phải tận dụng từng khắc từng giây để đọc thêm sách tham khảo, làm thêm nhiều dạng bài, người khác cố một, hắn phải cố mười.

giữa lúc đang tập trung đọc bài thì điện thoại ở túi quần trái rung lên, jisung không nhanh không chậm rút món đồ điện tử đang điên cuồng kêu to tắt đi âm thanh, trên màn hình hiện lên một số lạ. hắn nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra một điểm quen thuộc ở số điện thoại ấy, nhưng không thành. lúc đó, jisung cảm thấy có một sự thôi thúc bắt buộc hắn phải nhận cuộc gọi này.

khi đầu dây bên kia vừa kết nối âm thanh, một tiếng thở đứt quãng và một tiếng thút thít nao lòng làm jisung giật mình. đối phương hỗn loạn đến lời nói ra có chút không nghe được, jisung ghì chặt điện thoại vào tai mình, nghe tên mình thống khổ vang lên từng hồi đứt quãng.

"park jisung..park jisung...tôi—"

"chenle? là cậu sao?"

jisung gấp gáp đứng dậy cau mày,cố gắng lắng nghe đối phương một cách khó khăn.

"chenle, cậu bình tĩnh lại, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"chết tiệt thật...jisung—tôi—tôi giết người..."

mất một ít thời gian trước khi jisung tìm ra con hẻm tối đã xảy ra sự việc. khi jisung đến nơi, hắn nhìn thấy chenle ngồi ôm đầu đối diện cái xác của một người thanh niên trẻ, mặc đồng phục. jisung cảm nhận khí lạnh tràn vào phổi, lần đầu nhìn thấy người chết không hề là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng hắn không thể tỏ ra sợ hãi. jisung đến ngồi thụp người xuống, giúp chenle che đi khung cảnh trước mặt. chenle dù nhận ra sự hiện diện của hắn nhưng nhất thời vẫn không thể cứ động, cả người run rẩy đáng thương, lồng ngực phập phồng lên xuống không ổn định, ánh mắt chứa biết bao sự hỗn loạn.

"tôi ở đây rồi, chenle, đừng sợ."

"đầu tiên, hãy nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?"

jisung cố gắng giữ chính mình bình tĩnh, trong con hẻm tối, đèn đường bị hỏng làm ánh sáng bị hạn chế, cả hai chìm vào màn đêm cùng với nỗi hoảng loạn của mình. chenle khó khăn nhớ lại sự việc, hắn vừa lắng nghe vừa trấn an đối phương, sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, jisung liền dùng tay xoa xoa hai má lạnh như băng của chenle, hắn miết nhẹ ngón tay trên gò má cậu, đổi lại một tiếng rên khẽ, jisung nhìn thấy cổ tay áo của chenle có dính máu, ngay sau đó sự hoảng sợ xâm chiếm tâm trí hắn.

"chenle, chenle! bình tĩnh lại, cậu có sao không, có bị thương nơi nào không?"

chenle run rẩy lắc đầu thật khẽ, vươn tay bắt lấy cổ tay jisung, tiếng khóc nghẹn cứng nơi cổ họng yếu ớt vang lên tức tưởi. jisung mơ hồ nhận ra mặt cậu bị người kia đấm vào, nhưng ngoài chuyện đó thì có vẻ như không còn vết thương nào khác, máu trên mặt đất chỉ có máu của người thanh niên kia. jisung ôm chenle vào lòng, dùng áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, giúp cậu tránh tiếp xúc với mùi máu tanh và không gian lạnh lẽo, cũng như muốn che đi cái xác nằm đối diện. dưới lớp áo khoác, hắn nhẹ nhàng thì thầm những câu nói trấn an giúp cậu bĩnh tĩnh lại, dù bản thân hắn cũng đang sợ đến tay chân lạnh như băng. jisung nhìn ra sau lưng, không biết nạn nhân còn sống hay đã chết. dù rằng tình huống bây giờ rất mong có thể ở bên cạnh chenle, nhưng đầu tiên phải tính xem nên làm thế nào với người nọ.

【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ