chenle cáu kỉnh ghì chặt quai cặp, rảo bước trên phố xá đông người mang theo một tâm trạng đen đúa hệt như sắc mặt của chính mình, môi hé ra chẳng dùng để nói những lời hoa mĩ mà là để rủa xả một kẻ lạ mặt mà cậu không may đụng độ cách đây ba mươi phút trước.
chuyện là, sau khi thoát khỏi một tiết học khủng bố tinh thần với một tá bài tập về nhà, chenle quyết định sẽ ghé qua starbucks để tậu một ly pumpkin spice latte rất hợp với thời tiết canada lúc bấy giờ, mong rằng thứ đồ uống đắt đỏ ấy sẽ phần nào an ủi tâm hồn thương đau của mình. ngoài ra, chenle cũng xem ly pumpkin spice latte ấy như một huy chương hạng ba đang treo lủng lẳng trên cổ, sáng chói, nó là một phần thưởng nho nhỏ mà chenle muốn dành riêng cho chính mình vì đã cắn răng chịu đựng và cũng đã thành công sống sót qua một ngày dài đằng đẵng mà không hề ( không hề! ) nghĩ tới việc mua vé máy bay, bay về hàn quốc.
chiến tích nhỏ xíu ấy lại không tồn tại lâu, chenle mới vỏn vẹn húp được một ngụm bọt sữa thì đã bị một người đi đường tông trúng bả vai, khiến chất lỏng trong ly đổ ào lên chiếc áo trắng mới tinh mà chenle dạo đây hết mực yêu thương, đó là áo săn sale giảm nửa giá! chenle lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mỗi khi nghĩ tới việc vết ố trên áo sẽ chẳng bao giờ chịu rút khỏi phần lãnh thổ mà nó mới chiếm được dù cho chenle có cử một binh đoàn bột giặt hành hạ bề mặt vải cả một đêm dài.
người lạ mặt kia không một lời xin lỗi, còn mắng ngược lại cậu, tiếc là chenle vẫn chưa đạt đến trình độ đấu võ mồm bằng tiếng anh nên dù đã chuẩn bị sẵn vốn liếng chửi nhau bằng tiếng hàn, song cậu vẫn phải nuốt ngược vào trong vì sợ rằng sự nóng giận của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du học sinh hàn quốc.
tất cả những chuỗi sự cố đó đã thành công giải thích cho tâm trạng chó cắn của cậu. chenle tiếc nuối dừng lại trong vòng mười giây vì liên tục cảm thấy dưới chân mình vướng víu, thì ra là dây giày đã bị tuột từ khi nào. cậu đảo mắt ngồi thụp xuống, tức tối buộc lại dây giày. cứ ngỡ đây là một nhiệm vụ dễ dàng, song nó lại trở nên khó khăn vượt quá mức cần thiết. dây bên đây dài hơn dây bên kia, tháo ra buộc lại. dây quá lỏng, tháo ra buộc lại. dây bên kia ngắn hơn dây bên này, tháo ra buộc lại.
cuộc chiến đấu với dây giày đã phải tạm đình chiến vì trong khi tức tối chenle đã lỡ tay siết nút quá chặt, giờ đây thì dây giày rối mù và cậu lại không có móng tay dài để tháo nút thắt chật cứng.
rõ ràng là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó lại thành công khiến cho sóng mũi của chenle đau nhức.
rõ ràng là thời tiết rất đẹp, khung cảnh xung quanh tràn ngập người qua kẻ lại, ai ai cũng vui cười, tuyệt đối không có chỗ cho nỗi u sầu sinh sản, thế mà chenle lại muốn khóc. đôi tay giữ chặt dây giày thả lỏng, đặt hẳn xuống nền đất, cảm nhận từng hạt cát trên mặt đường cạ vào da mỏng trên các đầu ngón tay, đau rát. cậu chính là tâm dịch, chính là hố đen sản sinh ra nỗi buồn ngay tại lòng canada, ngay tại con đường nhộn nhịp với bầu trời xanh ngát đang ngả thành một tông màu trầm ấm, và cậu cảm thấy có lỗi bởi chính nỗi buồn của mình.
việc trở thành du học sinh, thì ra khó khăn hơn chenle tưởng rất nhiều.
vào những ngày đầu sang canada sinh sống, chenle rất bận bịu đối phó với sự tò mò và ham muốn khám phá của mình. nguồn năng lượng tuổi trẻ bỗng trở nên đong đầy hơn bao giờ hết và cậu chỉ muốn được tham quan mọi ngõ ngách của canada dù rằng quỹ thời gian không hề cho phép điều này. tuy nhiên, niềm hân hoan ấy rồi cũng tan đi, và hiện thực nhảy ra từ một con hẻm tối, dọa cậu sợ đến ngã lăn quay ra mặt đất, đầu đập xuống nền đá đau điếng, khung cảnh trước mắt hóa thành trời sao đảo vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】
Fanfictionauthor's note : chung quy là về côn đồ park jisung và chủ tịch hội học sinh zhong chenle. nghe có vẻ teenfic nhưng không hẳn teenfic vì mình không biết tóm tắt nội dung như nào nên mình sẽ không trích dẫn gì cả, mọi người đọc rồi hiểu nha side coupl...