chuyện thi đại học của park jisung được cha mẹ làm giấy tờ xin tạm đình chỉ vụ án, với cam kết rằng trong lúc thi jisung sẽ không bỏ trốn, vừa làm bài thi vừa chấp nhận bị giám sát kĩ càng nghiêm ngặt. nhưng rốt cuộc giấy tờ đã không thể được thông qua vì jisung không nằm trong diện được tạm đình chỉ, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bỏ lỡ kì thi, nếu có đủ kiên trì thì năm sau thi lại.
jisung nghe xong tin này, trong lòng man mác buồn. ngày diễn ra kì thi đại học, hắn ngồi nhìn màn hình TV qua song sắt, nhìn học sinh tấp nập đến địa điểm thi, gương mặt trưng ra vẻ lo lắng, trên tay cầm chặt đề cương đọc đi đọc lại. jisung cũng đã từng tưởng tượng viễn cảnh mình một ngày nào đó cũng như vậy, nhưng bây giờ chuyện thi cử đã là chuyện viễn vông. hắn thở dài, lại nghĩ tới chenle. hắn đoán rằng bây giờ cậu có lẽ đã lên máy bay. jisung chụm hai tay lại với nhau, thầm cầu nguyện cho thời tiết ở canada sẽ thật tốt, để khi bước chân xuống sân bay có thể phần nào xoa dịu bão tố trong lòng cậu suốt một tuần qua.
thời gian thi cử rồi cũng kết thúc, học sinh vỡ òa vui mừng chạy ôm lấy cha mẹ mình khóc lớn. còn đối với park jisung, khoảnh khắc học sinh toàn quốc chấm bút nộp bài, cũng là lúc thiếu niên kia từ cơn mê man tỉnh dậy, khiến hắn ngay lập tức lo lắng.
sự lo lắng của jisung thật ra lại chẳng có tác dụng gì, đối phương hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì về sự việc xảy ra đêm hôm ấy. kí ức đảo lộn chồng chéo lên nhau, những gì hắn mơ màng khai ra là nỗi ghét bỏ park jisung thấu trời xanh, sau đó cũng nhầm lẫn rằng hôm đó người mình muốn tấn công thật ra là hắn. người kia còn bị hỏi về việc trước khi có ý đồ gây án, có gọi điện thoại cho jisung không, hay bằng cách nào mà gặp được jisung, hắn bối rối nhớ lại, sau đó lại bị nhầm lẫn với một trong số những kế hoạch trước đó đề ra, thật sự khai rằng mình đã rình rập đối phương chứ không gọi điện thoại. ông trời coi như đã giúp park jisung ở chuyện này, lời khai của người nọ trùng với lời khai của hắn, nên những người cảnh sát đã không chút mảy may nghi ngờ nào nữa.
ngày hầu tòa diễn ra suôn sẻ, thời tiết lại rất tốt, jisung thầm nghĩ đây chính là những trang cuối cùng trong một chương đầy biến cố mà hắn sẽ không bao giờ muốn lật ra đọc lại lần hai. cuối cùng, người thiếu niên kia bị kết án giết người, nhưng là giết người không thành, hình phạt là sáu mươi ba tháng tù giam. park jisung được tuyên bố phòng vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
sau một khoảng thời gian dài lùm xùm chuyện giấy tờ, thì vụ án cuối cùng cũng khép lại, park jisung được thả ra, trở về với cuộc sống bình thường. khi đã có thể gỡ bỏ một nỗi lo trong lòng, hắn nhìn lên trời xanh, nhìn một chiếc máy bay lướt ngang qua màn mây, khẽ thì thầm dưới hơi thở.
zhong chenle, cậu có thể an ổn rời đi rồi.
nắng sớm đốt cháy ánh mắt hắn, để lại một chút nước mắt cay nhòe khóe mi. jisung nở một nụ cười nhẹ nhõm, khi ra khỏi cổng đồn cảnh sát thì nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng đợi. hắn cúi đầu đi lại, bối rối ngồi vào xe hơi cạnh mẹ mình, không một lời nói nào thoát ra. mẹ jisung đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, cha của hắn thì đã phần nào ôn hòa hơn trước. jisung loay hoay cài dây an toàn một cách vụng về, lúc đó mẹ hắn từ bên kia rướn qua giúp hắn, khi mắt hai người chạm nhau, jisung thấy khóe mắt bà đỏ lên. bà lấy khăn tay ra che đi gương mặt mình, cố gắng kiềm lòng nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên má. jisung do dự, nhưng sau đó đã vươn tay ra, ôm người đàn bà thương tâm ấy vào lòng, bao nhiêu chuyện trong quá khứ nhờ cái ôm đó mà bị xóa nhòa, cha cậu ở ghế trước cũng xúc động lau nước mắt vào tay áo. chuyến đi về nhà vô cùng im ắng, nhưng jisung lại không thấy ngượng ngùng, chỉ thấy bình yên trải rộng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】
Fanfictionauthor's note : chung quy là về côn đồ park jisung và chủ tịch hội học sinh zhong chenle. nghe có vẻ teenfic nhưng không hẳn teenfic vì mình không biết tóm tắt nội dung như nào nên mình sẽ không trích dẫn gì cả, mọi người đọc rồi hiểu nha side coupl...