chenle, hay là cậu làm người yêu tôi đi.
vì sao?
tôi so với lee minhyung, có thể đối tốt với cậu hơn.
tôi là jisung.
trước khi trực tiếp kể cho mọi người nghe mọi chuyện về tôi, hãy quay ngược thời gian một chút.
hội trường, ngày đầu tiên nhập học, 7:00 sáng.
tôi ngồi giữa đám đông, học sinh xung quanh rôm rả nói chuyện, tôi không nhìn thấy một gương mặt nào thân quen trong đó, nên chỉ lặng lẽ chơi game trên điện thoại. vì sợ mọi người đánh giá, màn hình điện thoại của tôi lúc nào cũng bật độ sáng thấp nhất, tai đeo tai nghe, không hiểu sao cảm giác có chút giống một bóng ma. một cậu học sinh trong lúc đùa giỡn đã dùng cùi chỏ đánh trúng người tôi, trung thực mà nói nó khá đau, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ cậu ta. cũng không phải chuyện to tát, không chừng tôi quả thật là bóng ma, cậu ta vì thế mới không thấy tôi, mới thấy không có lỗi với tôi. thực hư như nào không biết, nhưng tôi coi như đó là lí do.
tiếng micro vang lên, tôi cất vội điện thoại, nhìn vị hiệu trưởng đáng kính mặc vest đen chỉnh tề đứng trên sân khấu, vô cùng tự hào nói lời chào đầu tiên với toàn thể học sinh. ông nhìn tôi đặc biệt lâu, tôi khẽ gật đầu. hiệu trưởng park là bạn cùng thời với ba tôi, tôi gặp ông không ít hơn mười lần, nên có thể nói là tôi khá thân quen với ông. sau khi ổn định trật tự, ông park bắt đầu bài phát biểu của mình.
tôi nhận ra chẳng ai lắng nghe cả, mọi người đều cắm đầu bấm điện thoại, chụp ảnh, hay thậm chí là quay người đùa giỡn với nhau. tôi thấy buồn cho ông park, nhưng ông có vẻ đã quá quen với khung cảnh này, không có chút nao núng, vẫn tiếp tục nói hăng say.
tiếp đến, chúng ta sẽ tuyên dương những em học sinh có thành tích tốt trong kì thi tuyển sinh. tôi mong rằng những em học sinh sau đây sẽ giữ vững phong độ, đem lại thành tích tốt và làm rạng danh trường của chúng ta.
zhong chenle.
tôi quen người này.
cậu ta không có gì thay đổi, vẫn một nét mặt sáng ngời ấy, như thường lệ đứng trước một đám đông cũng vô cùng tự tin. tôi nhìn lại mình vào khoảnh khắc ấy, quả thật là một trời một vực, tôi ở dưới đáy sâu, cậu ta đứng ở trên trời cao nhìn xuống. zhong chenle ưu tú, từ trường cấp hai cùng khu vực đã nổi trội, không những về thành tích học tập phong trào mà còn vì tính cách cởi mở tốt bụng.
tôi thầm lặng theo dõi cậu ấy từ xa, không phải chỉ duy nhất vào ngày hôm ấy.
tôi đã làm chuyện đó được hai năm rồi.
từng nơi cậu ấy bước tới, đều có một park jisung thầm lặng nhìn theo. tôi cố gắng chen chân vào cuộc sống tấp nập của cậu ta, mong muốn giữa một đám người có thể nhìn thấy tà áo trắng của đối phương, nhưng zhong chenle chưa bao giờ nhìn thấy tôi. tôi bị nhấn chìm giữa dòng người, cảm giác vô cùng khó thở, dù tôi có vươn tay ra thật xa, đốt ngón tay tôi cũng chỉ trượt dài trong khoảng không tối mù, zhong chenle cứ tiến về phía trước, còn tôi chỉ mãi đuổi theo cậu trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】
Fanfictionauthor's note : chung quy là về côn đồ park jisung và chủ tịch hội học sinh zhong chenle. nghe có vẻ teenfic nhưng không hẳn teenfic vì mình không biết tóm tắt nội dung như nào nên mình sẽ không trích dẫn gì cả, mọi người đọc rồi hiểu nha side coupl...