chenle bật đèn bàn học, trong gian phòng tối bày những quyển sách chi chít chữ viết cùng những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc dán đầy trên tường. ôn thi là một trải nghiệm kinh khủng đối với chenle, dù có được tiền cũng không muốn trải lần hai. chenle thở dài trước hình ảnh ngòi bút chì bấm vừa mới gãy đôi của mình, lười biếng lôi từ trong cặp ra hộp ngòi, từ tốn nạp đạn cho viết. cậu đã giải bài toán này được ba mươi phút rồi những không biết được mình sai ở đâu, rõ ràng là đã làm đủ các bước, cơ mà vẫn không ra đáp án như trong sách. chenle lôi từ trong cặp ra tập lý thuyết của mình, chán nản xem lại bài, vào lúc đó thì thấy công thức ghi trên tập lúc trước đã bị ai đó gạch đi, viết lại một công thức mới kế bên.
chenle cau mày, ai lại tự tiện gạch xóa tập cậu thế này, còn gạch công thức đúng của người ta, lúc đó gương mặt của park jisung hiện ra, cậu liền cười khẩy. phá phách cái kiểu trẻ con như vậy cũng có thể nghĩ ra!
dám viết bậy như vậy, chắc chắn là để mình áp dụng sai, giải bài sai, làm kiểm tra sai, làm điểm số mình tụt, chắc là muốn hại mình rớt đại học, không có công việc tốt, sau này không kiếm ra tiền, rồi sẽ đói khổ cả đời. park jisung, coi thường nhau vừa thôi!
cậu dò bài mình với phần lý thuyết đã ghi sẵn, nhưng dò mãi cũng không tìm được lỗi sai. vò đến tóc rụng nửa đầu, chenle quyết định chụp bài gửi cho huang renjun. huang renjun tốn 10 phút hồi đáp, chỉ ghi vỏn vẹn một câu, viết sai bét công thức rồi kìa!
cậu nhắn lại cho renjun, công thức đúng là gì thế?
bất ngờ thay, công thức đúng lại là công thức mà chenle nghĩ là sai.
quả nhiên khi áp dụng lại thì ra đáp án đúng.
vậy chắc không phải jisung phá mình. ơ, vậy ai là người giúp mình nhỉ? nếu mình biết được, mình sẽ hôn lên má người ta.
sáng hôm sau, chenle dụi mắt lơ mơ đi đến lớp học, trong đầu còn đang nhẩm lại bài thơ học vội đêm qua để hôm nay lên trả bài cho giáo viên. là chủ tịch hội học sinh cũng có cái khổ, đó là bạn không thể lười biếng, bạn phải làm gương cho mọi người, phải luôn duy trì mọi thứ ở trạng thái thật tốt, cho tới bây giờ chenle cảm thấy mình làm điều này khá hoàn hảo. nhưng vì thi đại học gần kề, chỉ còn dưới năm tháng nên cậu bắt đầu cảm thấy thế giới này quay cuồng, thiếu ngủ vô cùng. trước khi đến lớp học, chenle ghé qua một máy bán hàng tự động, sau đó bấm nút mua một lon cà phê.
trong lúc đợi máy rút tiền của mình thì đằng sau xuất hiện một thân ảnh vừa quen vừa đáng ghét, chenle nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính, ngao ngán không muốn quay đầu.
"park jisung, bữa sáng gặp cậu là thấy cả ngày hôm nay xui xẻo."
jisung không nói gì, khi thấy lon cà phê nguyên chất lăn ra rớt xuống thì nhíu mày.
"uống thứ đồ uống đó làm gì?"
"thích thì uống."
jisung trả tiền cho máy bán hàng nhả ra một lon sữa chocolate, sau đó từ trong tay chenle lấy đi lon cà phê vẫn còn hơi lạnh, nhét vào lòng bàn tay của cậu lon sữa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - SHORTFIC - CÔN ĐỒ 】
Fanficauthor's note : chung quy là về côn đồ park jisung và chủ tịch hội học sinh zhong chenle. nghe có vẻ teenfic nhưng không hẳn teenfic vì mình không biết tóm tắt nội dung như nào nên mình sẽ không trích dẫn gì cả, mọi người đọc rồi hiểu nha side coupl...