Ngoại truyện 3

188 23 0
                                    

*Đây là ngoại truyện mà toi kể theo cái nhìn của Kazutora về Kirai. Vì vốn dĩ tôi định cho Kirai với Kazutora thành một cặp, nhưng cái kết nó được bẻ lái hơi xa, nên thôi chuyển thành ngoại truyện :)))))))*

-----------------------------------------------------------------

Khi được 12 tuổi, tôi đã làm quen và kết bạn được với Mikey. Cậu ấy chính là người đã vươn tay ra cứu lấy tôi khỏi cuộc đời xấu xí này. Đối với tôi, Sano Manjiro chính là ánh dương chiếu rọi tâm hồn, mở ra cho tôi một con đường đẹp đẽ mà tôi hằng mong ước

Mikey bảo cậu ấy muốn thành lập một băng đảng mà nó sẽ là khởi đầu để cậu tạo ra một thời đại của bất lương. Tôi nghe xong mới thấy nó cao cả làm sao, vậy nên tôi quyết định nhập hội và giúp cho ước mơ của cậu.

Ở đấy, tôi đã gặp Baji. Baji Keisuke - bạn thủa nhỏ của Mikey. Cậu ta có tính cách khá cục súc nhưng tốt bụng, vậy nên tôi với cậu ta chơi với nhau khá thân.

Baji có một cô em gái, cũng là bạn nối khố của Manjiro giống Keisuke, đó là Baji Kirai. Lần đầu tôi gặp cô ấy, thứ ấn tượng mạnh với tôi không phải là về ngoại hình hay tính cách, mà là câu chửi bậy cô thốt ra khi cãi nhau với anh trai mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng: "Sao trên đời lại có một cô gái có thể văng tục đến thế nhỉ?"

Việc cô chửi bậy và nói tục dường như là một việc quen thuộc ở đây, tất cả mọi người xung quanh cũng chỉ đều liếc qua cô ấy và thở dài, thậm chí đến cả Mikey nhiều khi còn đùa rằng: "Lâu lâu mà không nghe cô ấy chửi thì chắc tớ nghĩ cậu ấy bị biến thành người khác mất!!"

Tuy tính cách của cô ấy so với người anh trai của mình không khá khẩm hơn là bao, nhưng mỗi khi cô ấy cười rộ lên lại làm tôi lơ đễnh trong chốc lát.

Thỉnh thoảng khi cả nhóm đi chơi với nhau, cô ấy đều núp sau lưng Baji, điều đó khiến tôi sinh ra cảm giác ghen tị trong chốc lát, mặc dù họ là anh em.

Mỗi khi ba chúng tôi đi chơi riêng lẻ, cô ấy đều đi đằng sau và bắt chuyện với tôi, chọc tôi cười, rồi thi thoảng còn vô tình cầm tay tôi mà lôi vào cửa hàng bánh ngọt. Lúc đó, tôi bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Rồi buổi chiều tối sau khi đi biển về, tôi và Baji đã bàn kế hoạch đi trộm con xe mà cậu ta thích ở cửa hàng để làm quà tặng. Và chính tối hôm đó, tôi đã giết chết anh trai của Mikey- Sano Shinichirou. Baji bảo cậu ấy dù thế nào vẫn sẽ bảo vệ tôi, nhưng bỗng dưng từ đâu đó ở trong lòng, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy và Kirai. Nhưng đó cũng chỉ là cái cảm giác phớt qua tựa như cơn gió nhẹ mà thôi.

Cảnh sát đến và bắt chúng tôi rồi đưa vào trại giam. Tôi với Baji ở chung một phòng. Suốt hai tháng trôi qua, chúng tôi chưa mở miệng ra nói với nhau câu nào, cho đến khi cô ấy đến. Phải, là Kirai tới.

Khi cô ấy xuất hiện, bầu không khí nặng nề và ngộp thở bỗng biến mất, thay vào đó là những tiếng cười giòn tan từ cô và Baji cũng đủ làm tôi cảm thấy vui vẻ theo.

Cô ấy cười đùa với anh trai mình, rồi rất tự nhiên mà lôi tôi vào trong cuộc chửi nhau của hai người đó.

Sau đó, cứ mỗi cuối tuần, cô ấy đều đến thăm chúng tôi, thi thoảng cô ấy mang vào một hộp bánh, vài con hạc giấy mà cô gấp, hay chỉ đơn giản là hai hộp bento mà cô chuẩn bị từ nhà.

Hai năm dần dần trôi qua. Chúng tôi đã được ra trại. Bước gần đến phía cánh cổng sắt to đùng kia, tim tôi bỗng đập mạnh. Là cô ấy, Kirai! Cô ấy tới đón tôi và Keisuke. Bỗng dưng tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn chạy lại và ôm cô ấy, ghì đầu cô ấy vào ngực mình mà thủ thỉ câu:" Tớ cảm ơn"...

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thích cô ấy mất rồi. Thích hay yêu? Tôi không phân biệt được. Nhưng tôi chỉ muốn dành trọn phần đời còn lại mà bước tiếp cùng cô ấy, nắm tay nhau đi hết cõi nhân sinh ngắn ngủi này.

[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji KeisukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ