3. Lâm Mặc biết đánh nhau hả?

483 64 2
                                    

"Các em có chắc là bản thân muốn tham gia vào câu lạc âm nhạc không?", Vai đeo một cây đàn guitar, học trưởng Vu Dương đưa tờ giấy đăng ký ra trước mặt cậu sinh viên năm nhất.

"Vâng, cám ơn tiền bối.", Lưu Chương không chần chừ, lấy viết ra rồi loay hoay điền thông tin vào bảng đăng ký, dáng vẻ có chút hối hả lạ thường.

"Cậu có thể mang về ký túc xá để điền thông tin, không cần gấp vậy đâu. Hạn chót nộp đơn tuyển chọn cách hôm nay một tuần, cậu điền xong có thể nộp lại cho các thành viên ban quản trị của câu lạc bộ trước hạn là được." Nhìn vẻ lúng túng vụng về của Lưu Chương, Vu Dương chỉ biết cười rồi dặn dò như vậy.

"Thế thì em sẽ nộp lại sau vậy." Lưu Chương gật đầu rồi ngước lên nhìn vị học trưởng kia. Gương mặt người kia truyền tín hiệu đến đại não, một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm quấn lấy Lưu Chương cậu.

"Cậu không sao chứ?", Vu Dương mỉm cười, cúi xuống giúp Lưu Chương nhặt bút.

Cậu có chút sững sờ, suy xét một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Sao cơ? Không, đây phải là lần đầu tiên anh thấy cậu đấy. Anh còn không biết tên cậu kia mà.", Vu Dương đưa lại bút cho Lưu Chương, ánh mắt tình cờ lại nhìn đến thông tin trên mẫu đơn đăng ký trên tay cậu ta, dòng chữ 'Lớp A đặc biệt' nổi bật ngay lập tức hút lấy ánh nhìn của anh. "Học sinh lớp đặc biệt sao? Thế năng lực của cậu là gì?"

"Không, không! Thật ra thì em khá là vô dụng, năng lực chắc cũng chưa được đánh thức." Lưu Chương xấu hổ, cố gượng cười cho qua.

"Vào được lớp A nhất định rất lợi hại, tin tưởng vào chính mình đi nào." Vu Dương đưa tay bóp vai Lưu Chương tỏ vẻ động viên, lời nói nhẹ nhàng khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.

Đúng lúc này, một bóng người với bộ đồ vàng hoe chợt lướt ngang tầm mắt hai người họ, theo sau là một thứ tạp âm có chút chói tai.

"Hải Ca!"

"Dừng lại đi, Trương Tinh Đặc. Buông anh ra!"

Đối diện chéo với phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc là điểm ghi danh của câu lạc bộ nhảy. Người đàn anh tên là "Hải Ca" lúc này đang bị một tên nhóc nào đấy ôm chặt như một con gấu túi treo trên cây, nom vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Cái giọng nhão nhoẹt của một đứa nhỏ lên ba vòi kẹo lại bị cậu em kia lôi ra để làm nũng: "Không muốn, không muốn! Người ta nhớ anh muốn chết rồi đây này. Lúc nào em cũng nhớ anh! Anh không biết em nghĩ về anh nhiều như thế nào đâu. Anh vào đại học rồi chả ai chơi với em cả, em chán đến sắp khóc rồi đây này! Anh đừng ngưng làm phiền em được không? Hay anh không còn thương em nữa?"

"Đây là ai? Bạn trai nhỏ của Tiểu Hải sao?" Những người khác trong câu lạc bộ nhảy đều che miệng cười thầm. Những lời móc mỉa bắt đầu bị lan dần ra đến mất kiểm soát, sự đàm tiếu lúc này cũng chẳng cần dùng tai để nghe, mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được từ ánh mắt mọi người xung quanh dành cho họ.

"Không phải chứ, nhỏ tuổi vậy sao?"

"Tiểu Hải không phải là tên ham tiểu thịt tươi đó chứ?"

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ