8. Gặp được em

271 38 0
                                    

Sáu năm trước, bố mẹ anh vẫn chưa ly hôn, lúc đấy anh vẫn được gọi bằng cái tên Thang Bá Viễn. Trong kỳ nghỉ hè cuối năm nhất, anh đã đến Thái Lan du lịch.

Hôm đó, nhiệt độ của Bangkok là ba mươi chín độ, Bá Viễn ngồi xe từ sân bay về đến trung tâm thành phố, không quên ghé vào một tiệm tạp hóa để mua một chút đồ ăn nhẹ rồi mới lên đường đi đến chỗ homestay đã đặt hẹn trước.

Đường phố Bangkok nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, dòng người vội vã ngược xuôi tạo nên một khung cảnh sầm uất đậm chất. Bá Viễn đứng dưới tán cây nhìn những chiếc xe tuktuk tới lui mà không khỏi bối rối.

"Cậu muốn đi đâu?" Một người lái tuktuk dừng xe lại trước mặt Bá Viễn, dùng tiếng Thái để hỏi.

"......Xin lỗi, như anh nói tiếng Anh được không?"

Người tài xế là một người địa phương trạc năm mươi tuổi, nét mặt tỏ vẻ như đang không hiểu lời Bá Viễn nói. Ông nhảy xuống xa rồi đi ra tán gẫu cùng những tài xế tuktuk khác gần đó, tay vẫn chỉ về phía Bá Viễn.

"Không sao, không sao." Bá Viễn nhanh chóng xua tay khi nhận thấy những ánh mắt khó đoán của những người tài xế hướng về mình.

Lúc này, một người tài xế khác cũng dừng xe trước mặt Bá Viễn, dùng những từ tiếng Anh vụn vặt mà hỏi: "Cậu, đi đâu?"

Bá Viễn mừng rỡ đưa cho ông tờ giấy có viết địa chỉ nơi cậu cần đến.

"Một nghìn baht, đi?"

"Khoan! Như vậy thì đắt quá!" Bá Viễn tuy không biết quãng đường là bao xa nhưng theo bản năng của một người du lịch một mình, anh thấy ánh mắt vị tài xế này không đáng tin chút nào.

"Rất xa," Người tài xế giải thích, tay múa may một cách khoa trương: "Một tiếng."

Bá Viễn cười gượng, những trải nghiệm không hay ở quê nhà đã phần nào cho anh kinh nghiệm để đối mặt với những tình huống mặc cả như thế này. Tuy không còn cách nhưng ít ra nhắn tin hỏi chủ chỗ homestay để thăm dò tình hình thì cũng đáng thử hơn là đánh cược vào mấy chuyến tuktuk với giá cắt cổ như vậy.
Tin nhắn vỏn vẹn được gửi đi:
——"Thưa cậu, tôi đã đến trung tâm Bangkok rồi. Tôi sẽ bắt taxi đến chỗ cậu, từ đây đến đó bao xa vậy?"

"Cậu, đi không?" Bác tài xế đứng một bên thúc giục Bá Viễn.

"Làm ơn đợi tôi một chút."

Hai phút sau, điện thoại của anh đổ chuông.

"Chào, Thang. Đưa tôi vị trí của cậu đi, tôi sẽ đến đón cậu. Đợi một chút nhé!"

Bá Viễn sững sờ, ngượng ngùng nói: "Tôi đang ở gần Siam Central World, phiền cậu rồi." Bá Viễn cúp máy rồi quay sang cúi đầu với người tài xế, "Xin lỗi, nhưng mà sẽ có người đến đón tôi rồi.". Anh nói đoạn rồi kéo vali quay đi, miệng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sau lưng anh, người tài xế kia vì tức giận mà liên tục mắng nhiếc, nhưng cũng may là anh không hiểu tiếng Thái.

Thời tiết nóng nực, những tia nắng gắt gao của Bangkok như muốn nóng chảy cả lớp nhựa đường gồ ghề. Khí thải ra từ những chiếc xe quyện vào nhau như vũ bão, bóp méo cả những phần tử oxy trong không khí. Dưới cái nắng gay gắt, tiếng ve kêu inh ỏi bên tai thực sự khiến người khác khó chịu. Cổ họng Bá Viễn khô đến khiến anh khó thở, loay hoay một hồi mới quyết đi đến máy bán hàng tự động mà mua lấy một chai nước lạnh. Anh mở nắp rồi uống một ngụm, mùi thơm ngòn ngọt của trái cây nhiệt đới tràn vào cuống họng, vị chua chua ngọt ngọt rất sảng khoái, đánh bay cả cơn buồn ngủ đang quấn lấy anh. Quả nhiên là hoa quả Thái Lan.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ