10. Bảo vệ cậu

258 35 0
                                    

"Chúa ơi, cuối cùng cũng đến được bệnh viên rồi!" Bá Viễn vừa thở hổn hển vừa chạy vào khu vực cấp cứu, Patrick vẫn đang yên vị trên lưng anh.

"Cậu ấy tên gì vậy?" Y tá vội đỡ Patrick vào giường cấp cứu, quay sang hỏi Bá Viễn với vẻ khẩn trương hiện rõ trên mặt.

Sau gần mười phút cõng một thiếu niên gần một mét tám trên lưng, sức lực của anh cũng như cục pin hết hạn. Nhưng anh vẫn tự hào vì ít ra mình cũng không vật ra đấy mà xỉu xong rồi mới quay sang bảo với y tá: "Em ấy bị sốt nên ngất."

Cô y tá nhanh chóng lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho em, "Ba mươi chín độ, em ấy uống thuốc hạ sốt chưa? Ngoài sốt ra em còn có triệu chứng gì khác không?"

"Hình như em ấy uống nhầm thuốc", Bá Viễn vội vàng đưa thuốc trong túi cho y tá: "Tôi đã kiểm tra. Đây là thuốc giảm đau của Thái Lan...Không biết bây giờ em ấy còn khó chịu ở chỗ nào không."

"Chờ một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ qua." Y tá đẩy giường của Patrick vào phòng riêng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hai ngày sau khi nhậm chức, hai ngày liền có sinh viên vào viện. Là mình mang xui xẻo đến cho các em ấy? Hay là do các em ấy mang phiền phức đến cho mình? Bá Viễn nghĩ một chút liền lắc đầu cho qua.

Không lâu sau đó, một bác sĩ đến phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ lấy ống nghe áp lên ngực của Patrick, vẻ mặt lo lắng hiện rõ: "Nhịp tim quá nhanh. Trước đây em ấy có tiền sử bệnh tim không?"

Bá Viễn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ vậy đâu."

Bác sĩ gật đầu, "Cũng có thể là do sốt cao."

"Những chỗ khác có vẻ ổn...Cậu nói là em ấy uống nhầm thuốc giảm đau đúng không? Hiện tại không thể đoán được có phải là sốt cao do viêm đường tiêu hóa hay không. Nói chung là không nên uống thuốc lung tung vào lúc này, mong lần sau cậu chú ý đến em ấy một chút."

"Vâng, vâng, tôi sẽ cẩn trọng hơn." Bá Viễn nhanh chóng trả lời.

"Tiểu hài tử này vừa mới tới Trung Quốc đúng không? Có thể đơn giản là cơ thể chưa thích nghi được. Tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho em ấy, cậu hãy ở lại quan sát em ấy vài tiếng rồi tôi sẽ xem xét việc xuất viện sau." Bác sĩ quay đầu ra hiệu cho y tá lấy thuốc rồi rời đi.

Không mất nhiều thời gian để thuốc có tác dụng, cơn sốt của Patrick cũng dần được hạ xuống, sắc mặt em cũng tươi tắn hơn một chút. Lúc bấy giờ, tâm tính Bá Viễn mới nhẹ nhõm đi đôi phần.

Trên thực tế, anh vẫn có hai buổi học vào buổi chiều và phải trở lại văn phòng để lấy giáo án trước một giờ. May mắn thay, vẫn còn một chút thời gian để trông coi em, ít nhất bản thân phải đảm bảo được rằng đứa trẻ trước mắt có thể an yên bình phục.

Dù nhiệt độ cơ thể đã tạm thời hạ xuống nhưng Patrick vẫn tỏ ra rất khó chịu, mặt mày cau có, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài tiếng, Bá Viễn nghe cũng không hiểu được em muốn nói gì. Anh có chút đau lòng, một tay ôm Patrick vào lòng để cậu tựa đầu lên vai anh thoải mái, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng em, giống như cách anh đã ru em ngủ sáu năm về trước.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ