17. Chồi non (Hạ)

250 28 0
                                    

Mắt Lâm Mặc tối sầm lại, cảm giác thân thể nhẹ tênh như rơi vào một khoảng không trung không trọng lượng. Không khí xung quanh như mỏng đi, các giác quan cũng như một cái máy bị tắt nguồn, đầu óc cậu choáng váng, tay chân cũng loạng choạng suýt ngã. Lâm Mặc mất một lúc để định thần lại, thị lực cũng dần rõ lên để cậu nhìn thấy người đang đứng đối diện mình, là thân xác của chính cậu.

"Lâm Mặc" kia vẫy tay, nụ cười vẫn sáng bừng như ánh ban mai đầu xuân, lúc này cậu mới dám nghĩ:

—— Sao mình đẹp trai thế nhỉ?

"Chúng tôi sẽ thông qua thiết bị trên cánh tay của các em để tiêm một loại thuốc được dùng để đánh dấu cá thể, đây là để chứng minh danh tính của hai người thực sự đã được hoán đổi. Có thể hơi đau, các em xin hãy chịu đựng một chút." Ngay sau khi giọng nói trên hệ thống dừng lại, cả hai đều nhanh chóng cảm nhận được từng chiếc kim dần xuyên qua da thịt.

Lâm Mặc vốn sợ đau, cậu nhắm tịt mắt cố gắng chịu đựng. Nói đúng hơn, là Lâm Mặc trong thân xác của Lưu Chương đang nhắm tịt mắt lại.

"Lâm Mặc, tớ xin lỗi," cậu nghe thấy Lưu Chương xin lỗi mình bằng chính giọng nói của mình, vẫn chưa thể quen được với chuyện đang diễn ra, "Tớ không biết tại sao tớ chỉ có thể trao đổi thân xác với thành công với mỗi mình cậu. Còn bắt cậu phải chịu đau."

"Đừng lo, không sao..." Trước khi có thể nói hết câu, tầm nhìn Lâm Mặc lần nữa tối sầm lại, ý thức cũng dần quay về với thân xác chính chủ. Cậu quay sang gật đầu với nhân viên giám sát, ra hiệu kết thúc lần chuyển đổi.

"Thời gian tám giây mười bốn giây." Sau khi ghi lại thời gian, các nhà nghiên cứu lần lượt vào phòng, theo dõi những đồ thị được hiển thị trên mớ thiết bị được nối vào người Lưu Chương.

"Thành công thì đã thành công, nhưng nguyên tắc thì vẫn chưa tìm ra được."

"Đầu tiên, kiểm tra các chỉ số khác nhau của cơ thể họ xem có thay đổi gì không."

"Có thể sẽ cần làm thêm một vài thí nghiệm để so sánh và kiểm chứng mức độ phản xạ của cơ thể."

"Cậu có sao không?" Lưu Chương lo lắng nhìn Lâm Mặc.

"Cũng may là ngoài đau một chút thì không sao." Lâm Mặc cười trừ, xua xua tay để trấn an người bằng hữu bên cạnh.

"Thuốc tiêm vào có thể sẽ khiến cơ thể cậu đau một chút. Trước khi tiếp tục, hai em nghỉ ngơi một chút đi." Một y bá sĩ bước đến, tháo các ống tiêm trên người Lưu Chương đi, "Cần làm thêm một vài kiểm tra nữa mới có thể xác định chính xác về siêu năng lực của em."

"Vậy việc khám sức khoẻ của Lâm Mặc thì sao?"

"À, chuyện đó...Bạn học Lâm, có lẽ chúng tôi sẽ lại phải làm phiền em rồi."

"Không sao, vì Lưu Chương cả mà." Lâm Mặc cười có chút đắc ý, dù sao thì không cần kiểm tra thì nguy cơ bị lộ sẽ cành thấp, là cậu đang tự cứu lấy chính cậu thôi.

"Em hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?"

"Sau khi kích hoạt siêu năng lực, em có cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không?"

Các y bá sĩ xung quanh bắt đầu chất vấn Lưu Chương, phút chốc khiến cậu thấy bị ngộp bởi mớ câu hỏi dồn dập. Cậu vốn không phải là người giỏi giao tiếp, rơi vào tình thế thế này lại càng khiến cậu dễ á khẩu.

Lâm Mặc, mặt khác, có chút chột dạ khi nghe câu hỏi này, cậu hơi siết chặt tay, ánh mắt cố lẩn tránh đi nơi khác. Lưu Chương thản nhiên liếc qua bàn tay đang nắm chặt của Lâm Mặc, lắc đầu với nhân viên, "Em không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Ít nhất là lúc này là vậy."

"Theo lý thuyết, nhận thức về tác dụng phụ của siêu năng lực sẽ mạnh nhất vào lần kích hoạt đầu tiên. Lần đó khi đổi danh tính với Lâm Mặc, em có thấy điểm nào bất hoà không?"

"Không hẳn."

"Thật kỳ lạ, tất cả các chỉ số vật lý đều bình thường." Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, tay lại thuận theo tự nhiên mà ghi chú vào tập tài liệu trên tay.

Trong khi mọi người không chú ý, Lưu Chương từng bước tiến lại gần rồi nắm lấy tay Lâm Mặc, cố gắng trấn an cậu. Lòng bàn tay hơi ẩm nhưng ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo như muốn xoa dịu cảm xúc của đối phương, ngón tay cái còn xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo. Lâm Mặc đỏ mặt, chóp tai cũng ửng hồng, cậu như bị điện giật mà rút tay lại, cố gắng che đi gò má đang nóng lên của mình.

"Đừng sợ, tớ sẽ không nói đâu." Lưu Chương chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười, "Sẽ không ai làm hại đến cậu đâu."

Sau khi nghỉ ngơi, cậu và Lâm Mặc đã phải làm thêm vài bài kiểm tra nữa, quá trình đều rất suôn sẻ. Nhưng Lưu Chương vì nghĩ cho sức khoẻ của ai đó lại yêu cậu dừng buổi kiểm tra, viện cớ là do cậu thấy choáng và khó thở.

"Tuy không hiểu cơ chế kích hoạt siêu năng lực, nhưng thành công trao đổi danh tính liên tiếp trong 10 giây thực sự rất hiếm. Ước tính thì siêu năng lực của em có thể được xếp vào hạng A. Siêu năng lực của tân siêu cường sẽ không ổn định, tốt nhất em nên kiểm tra lại trong vòng một tháng."

"Em hiểu rồi." Lưu Chương lễ phép nhận bản báo cáo và rời khỏi phòng xét nghiệm, không quên cúi đầu với vị giám thị đang đứng gần đó.

"Cảm ơn em. Vất vả rồi." Nhìn hai người họ bước ra khỏi phòng xét nghiệm, vị giám thị cười rồi nói với Lâm Mặc, "Để tôi đưa em về chỗ để tiếp tục xét nghiệm nhé."

"Để em, thưa thầy. Em muốn cùng cậu ấy đi." Biết rằng Lâm Mặc phải quay về để hoàn thành phần kiểm tra của mình, Lưu Chương không ngần ngại xung phong.

Đưa Lâm Mặc đến cầu thang, cậu mới miễn cưỡng nắm lấy tay đối phương: "Vậy...tớ đứng đây đợi cậu nhé? Khi nào kiểm tra xong thì ra đây gặp tớ."

"Được rồi." Lâm Mặc tâm trạng đột nhiên tốt lên, nhoẻn miệng cười mừng rỡ đồng ý.

Lưu Chương nhìn bằng hữu tung tăng xuống cầu thang, trong lòng không khỏi có chút rung động. Cậu chợt nhận ra rằng không chỉ những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ hoặc buồn bã, mà cả hạnh phúc, nhút nhát, những loại cảm xúc sống động này đều có thể thông qua nhịp tim mà truyền đến đại não. Những cảm giác này đối với cậu hoàn toàn mới mẻ, như cơn gió xuân thổi trên thảo nguyên xanh mướt, Lâm Mặc như cầu vồng xuất hiện trong thế giới đơn sắc của Lưu Chương.

Cậu đứng ở lối vào cầu thang một lúc lâu, cho đến khi Lâm Mặc khuất hẳn bóng sau dãy hành lang lạnh buốt của bệnh viện, cậu mới thủng thẳng quay lại sảnh đợi.

—— Cảm giác này...rốt cuộc là gì chứ?

To be coninued.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ