19. Trong tâm trí Lưu Chương

128 11 1
                                    

Khi đó, Lưu Chương mới chỉ năm sáu tuổi, thường được bố mẹ đưa đến văn phòng chơi vì bận công việc. Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, dù có bị bỏ rơi một mình trong phòng làm việc cả ngày, cậu ấy cũng không khóc, không đòi hỏi. Lưu Chương chính là tiêu chuẩn của 'con nhà người ta' mà người khác hay nói, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy cô đơn. Lưu Chương lúc ấy cũng muốn ra ngoài chơi với bạn bè, muốn đi xe đạp, chơi bóng bàn hoặc bơi lội. Nhưng khi đó, tính tình cậu quá hướng nội, đi học lại càng không biết cách kết bạn thân.

Đám trẻ trong trường hay đem cậu ra làm trò cười, dùng những từ ngữ ngỡ như vô hại mà gây tổn thương đến một đứa trẻ đến sự đời còn chưa thể trải qua. May thay cậu lại là một đứa trẻ rất kiên cường, từ nhỏ đã sớm học được cách ngó lơ những người không đáng quan tâm. Nhưng vẫn luôn có những đứa trẻ quá đáng, hết nhổ nước bọt vào người cậu, sách vở đều bị chúng đem ra vẽ nguệch ngoạc, đến cả dụng cụ học tập cũng không thương tiếc bị vứt xuống đất mà hỏng bét. Những hành động tuy ấu trĩ, tuy trẻ con, nhưng lại thành công khơi lên một cơn tức giận trong tâm một đứa trẻ.

Nhưng Lưu Chương đánh lại không? Không.

Lưu Chương sống nội tâm, dáng vẻ thường ngày lại trông rất đáng thương, chuyện bắt nạt cũng vì vậy mà xảy ra như cơm bữa. Nhưng sức chịu đựng của cậu cũng như một cái ly đã bị rót đầy nước, đến lúc cũng sẽ trào dâng.

Cậu lấy hết can đảm đến văn phòng của chủ nhiệm:

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói."

"Có chuyện gì vậy?" Thầy chủ nhiệm thực sự cũng không thích đứa trẻ lầm lì này.

"Có người bắt nạt em."

"Ai bắt nạt em? Bắt nạt như thế nào?"

"Vương Vũ Hi và bạn của cậu ấy. Họ nhổ nước bọt vào người em, đồ dùng học tập của em cũng bị họ vứt đến hỏng rồi."

Thầy giáo Lý lo lắng, đứa nhỏ Vương Vũ Hi quả thật có chút nghịch ngợm và vô kỷ luật, nhưng vì là con trai của phó giám đốc tập đoàn giáo dục của trường nên các giáo viên đối với những phản nghịch của đứa trẻ ấy đều phải làm ngơ.

Thầy không nói gì nữa, tay chỉ vỗ nhẹ bả vai Lưu Chương: "Em giúp thầy gọi bạn ấy qua đây."

Như nhận được mệnh lệnh, Lưu Chương ngạo nghễ bước quay về lớp, tay đập mạnh xuống bàn của thằng bé Vương Vũ Hi: "Thầy Lý kêu cậu sang phòng làm việc của thầy."

"Não mày có phải là bị vấn đề không? Nói xem, thầy gọi tao để làm gì?" Vương Vũ Hi gác chân lên bàn, nét mặt một chút hoảng sợ cũng không có.

"Cậu đến đi rồi biết." Lưu Chương cũng không có ý định chọc tức ai giờ này.

"Có phải mày vừa mách thầy không?" Vương Vũ Hi giả vờ khoác vai cậu, trưng ra nét mặt ủy khuất giả tạo, "Thực ra thì cò mách cũng vô dụng thôi, ông họ Lý cũng không mắng được tao đâu. Không tin sao? Đi với tao để dùng chính hai con mắt mày xác nhận không?"

Lưu Chương im lặng, kéo cánh tay trên vai xuống.

"Nói thật mà mày còn không tin. Đi! Để tao chứng minh xem ở cái trường này ai dám động vào tao." Vương Vũ Hi kéo, à không, nói đúng hơn là lôi Lưu Chương về phía văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, gương mặt hiện rõ một nét đắc ý.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ