"Alo?...À, Lâm Mặc hả em? Được rồi được rồi, thầy biết rồi. Em ấy tỉnh lại là tốt rồi. Em nhớ đến lớp đó."
Con số hiển thị trên đồng hồ báo thức là 7:09, Bá Viễn trả lời điện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi mới chịu đứng dậy mà rời khỏi giường. Anh dũi tay một chốc, dụi dụi mắt rồi bước đến cái máy pha cà phê tự động để làm cho mình một tách cà phê nóng hổi, tay còn lại theo thói quen mà bấm mở máy tính bảng để đọc một số tin tức mới được đăng ngày hôm đó:
"Gần đây, trong xã hội đã xảy ra rất nhiều vụ việc những người có siêu năng lực đã làm tổn thương thể xác, thậm chí là rối loạn tinh thần của người khác. Điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bên liên quan, các tổ chức kiểm soát siêu cường quốc tế cũng cho biết: Để ngăn chặn những trường hợp xấu nhất xảy ra, những người có siêu năng lực nên hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia để có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe cũng như năng lực định kỳ."
—— Hóa ra làm người có siêu năng lực cũng không dễ dàng gì, có khi làm người thường lại tốt hơn.
Lúc này, điện thoại anh rung lên vài tiếng, là một tin nhắn văn bản từ một số điện thoại không được lưu trong danh bạ, Bá Viễn thuận tay nhặt nó lên trong lúc trên đường đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa mở khóa. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nói: "Chào thầy, em là Doãn Hạo Vũ đây. Hôm nay em thấy không khỏe, em có thể nghỉ học một buổi không ạ?"
Bá Viễn một tay bóp kem đánh răng, ngăn ngắn nặn lên chính giữa bàn chải, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà gõ gõ lên màn hình điện thoại: "Em bị ốm hả? Có nặng lắm không?"
Không lâu sau đó, tin nhắn hồi âm cũng đã nhận được, còn kèm theo một chiếc emoji nhỏ nhỏ ở phía cuối: "Em chỉ hơi sốt thôi, không nghiêm trọng lắm đâu ạ."
"Thầy hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, nếu thấy không khỏe thì đến bệnh viện gần trường ngay nhé.", Bá Viễn chật vật nhắn lại một tin bằng một tay, tự hỏi sao màn hình điện thoại bây giờ lại to đến vậy xong cũng tự đáp rằng có lẽ do anh quá cổ hủ chăng.
——————————
"Patrick, cậu đi khám bác sĩ đi." Nine lo lắng, trên tay vẫn còn cầm cây nhiệt kế với con số ba mươi chín độ hiển thị rõ rệt.
"Tớ có uống thuốc rồi." Patrick cuộn tròn vào trong chăn, càng nhìn càng giống tự biến bản thân thành một cuộn sushi, nom rất đáng yêu.
"Cậu sao vậy? Sốt rồi hả?" Tiết Bát Nhất ở giường trên cúi đầu nhìn xuống chỗ giường dưới của Hạo Vũ.
"Ừ, đã ba mươi chín độ rồi nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện này."
"Tớ không sao mà." Em bạo biện, hai má phúng phính cũng phồng lên làm nũng.
"Tớ về rồi đây, mang cả đồ ăn sáng cho mọi người này." Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, sự xuất hiện của cậu như mang theo cả ánh ban mai và không khí ẩm ướt của một buổi sáng đầu xuân.
Nine vội vàng chạy đến, cầm lấy túi đồ ăn đầy ụ trên tay Lưu Vũ, miệng vẫn luôn phấn khích nói cảm ơn.
"Yêu cậu!" Tiết Bát Nhất không biết từ khi nào đã bay thẳng xuống từ giường tầng trên, phấn khởi chạy đến ôm lấy cậu lớp trưởng, "Đợi tớ đi đánh răng cái đã, đừng ai ăn phần của tớ đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021
FanfictionKhi thế giới thay đổi, sự tiến hoá của con người dẫn đến việc một số ít dân số có khả năng đánh thức siêu năng lực của mình khi đến tuổi trưởng thành ở tuổi 18, nhưng họ cần những cơ hội nhất định. Những người sắp đánh thức siêu năng lực sẽ có một s...