21. Sơ tâm

111 10 1
                                    

Bảy giờ sáng ngày thứ ba, Bá Viễn thức dậy trong hương cà phê êm dịu. Đêm qua quả thật ấm áp đến lạ.

Tối hôm trước, anh đã có một buổi nói chuyện rất lâu với Patrick, cùng em nhớ lại những câu chuyện thú vị của họ ở Thái Lan, kể em nghe về cuộc sống của anh trong suốt sáu năm xa cách. Tất nhiên, anh cũng kể cho em nghe về cả cuộc điện thoại của anh với mẹ em, đứa trẻ ấy nghe xong chỉ biết xuýt xoa, trách thầm tại sao mẹ lại đem tâm tư của mình kể cho người trong lòng nghe. Luyên thuyên một buổi lâu, anh đã quên mất cả giờ giới nghiêm của ký túc xá nam sinh, kết quả ngoài để Patrick ở lại nhà anh hôm đó thì anh không còn lựa chọn nào khác.

Bá Viễn nhớ lại đêm qua, tự trách bản thân sao lại vô trách nhiệm đến vậy để rồi thở dài một tiếng. Tay vò vò lại mái tóc đã rối, chỉnh lại cổ áo bộ đồ ngủ màu xanh lam, bước xuống giường, chân anh xỏ vào đôi dép rồi lê cái thân tàn vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Hạo Vũ tay cầm điện thoại ngồi tựa lưng vào cửa sổ, miệng nhấp một ngụm cà phê đắng. Ánh ban mai sau lưng rủ lên cơ thể em, phút chốc biến em thành một thiếu niên bao đỗi dịu dàng và ấm áp.

"Chào buổi sáng!" Em nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền ngước mắt lên nhìn, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Em đặt điện thoại và ly cà phê xuống, chân tiến từng bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy Bá Viễn, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng rộng.

"Chào buổi sáng." Bá Viễn đẩy nhẹ em, có chút bảo thủ, "Anh đúng là thích em, nhưng tuyệt nhiên không thể trở thành bạn trai em trong hôm nay được."

"Anh không từ chối tức là em có thể theo đuổi anh đúng không?"

"Anh nói như thế hồi nào cơ chứ?"

"Anh vừa mới nói đấy thôi, đừng đánh trống lảng nữa." Hạo Vũ chỉ nở miệng cười, đâu có lại có tim ai hẫng mất một nhịp, "Hôm qua anh nói là chưa suy nghĩ kỹ, cũng không biết là em có đang nghiêm túc hay không. Em cũng đính chính lại là sẽ theo đuổi anh, chính miệng anh còn nói ừ một tiếng." Ánh mắt em lúc này có chút uỷ khuất, "Anh quên rồi sao?"

"Khoan đã! Lúc đó anh nói vậy là vì anh thật sự không còn gì để nói cả. Không phải là muốn trao em hi vọng rồi bỏ trốn đâu!" Bá Viễn che mặt bất lực bước quay lưng đi đến bồn rửa mặt, "Thôi quên đi, anh đi đánh răng cái đã."

Vừa đến bồn rửa mặt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, nước súc miệng đã được đổ vào cốc, kem đánh răng cũng đã được bóp lên bàn chải rất gọn gàng. Có phải làm em muốn anh chết tâm mới vừa lòng đúng không?

—— Em có thể nào bình thường một chút không, Paipai?

Anh vừa đánh răng vừa rủa thầm, tự trách bản thân tại sao lại không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình. Bá Viễn hiểu rõ điều này là sai trái, nó rõ ràng đi ngược lại với đạo đức với nghề nghiệp, đi ngược lại với chính lý tưởng của anh. Nhưng anh có lẽ cũng đang cố tình quên mất chấp niệm của bản thân, cố tình quên đi chuyện chạy trốn thực tại cũng là lý tưởng của anh.

"Anh ơi," Em gọi anh từ trong phòng khách, "Có ai đang gọi anh này!"

"Đến đây!" Bá Viễn vội vàng trở ra nhấc điện thoại, mặt vẫn còn đọng chút nước: "Xin chào."

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ