— Cười lên nào, mày làm được mà!
Bá Viễn đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu bước vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức trở thành một nhà giáo vẻ vang của nhân dân, còn vì lý do gì mà những người mới vào nghề như anh lại được đặt cách đứng lớp của học siêu nổi tiếng của trường Hải Hoa thì anh cũng không rõ. Không hiểu lúc đấy hiệu trưởng nghĩ gì, anh chỉ nhớ ông nhất quyết để anh đảm nhận lớp học đặc biệt này.
Trường Hải Hoa thành lập đã được hơn 50 năm, là một trường nam sinh rất nổi tiếng, nơi đây đặc biệt thu nhận sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, và lớp học đặc biệt là lớp đứng đầu của trường, nói cách khác thì nó là niềm tự hào của toàn trường. Mỗi năm có hơn vài chục nghìn hồ sơ được nộp vào, ấy vậy mà vị trí này lại rơi vào tay Bá Viễn. Anh nhận giấy bổ nhiệm trong ánh mắt ghen tị của tất cả giáo viên, tự nhủ sẽ làm mọi cách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho.
Đứng trước bục giảng, Bá Viễn nhìn hơn ba mươi gương mặt trong lớp, tự hỏi tại sao bản thân lại không thấy ngợp ở nơi đông người như vậy, "Xin chào các em....thầy là Bá Viễn...gọi là thấy Bá hoặc thầy Thang Hạo đều được."
Sau khi lắp bắp tự giới thiệu bản thân, anh muốn quay lại và muốn viết tên mình lên bảng đen, nhưng một nổi sợ vô hình nào đấy lại ập đến đại não. Tay anh run rẩy, đến việc cầm lấy viên phấn cũng hoá thành một thử thách.
Ngay lúc anh cảm thấy không thể giải thích được liền nghe thấy ai đó lên tiếng, "Thu hồi sức mạnh được rồi đấy Châu Kha Vũ, ngày đầu tiên thầy Bá nhậm chức cũng phải cho thầy một chút mặt mũi chứ!"
Bá Viễn quay đầu lại ngạc nhiên, nhớ lại danh sách mà anh đã đọc hôm qua có viết: Châu Kha Vũ, siêu năng lực khiến người bị chú ý đến cảm thấy sợ hãi hoặc run rẩy, tác dụng phụ chưa rõ ràng, đánh giá điểm: A.
"Man...tớ cũng đâu phải là cố ý đâu." Một nam sinh đại học đeo kính vàng ở hàng sau vò đầu, "Siêu năng lực này nằm ngoài khả năng khống chế của tớ mà."
Khi tông giọng của học sinh ấy hạ xuống, Bá Viễn cảm thấy nỗi sợ hãi đang đè nén trong lòng đột nhiên biến mất.
Anh nhìn cậu bé vừa nói giúp mình đang ngồi trong góc lớp, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ rất gầy, mái tóc không được chải chuốt kỹ càng rối như gà bới, đôi mắt đang nhìn anh cũng chứa đầy sự lạc quan.
Thông tin cá nhân về cậu học sinh ấy ngay lập tức hiện ra trong đầu Bá Viễn: Lâm Mặc, 19 tuổi, siêu năng lực chưa được biết đến nhưng có khả năng sẽ được đánh thức.
Anh chợt nhớ ra rằng chưa đến một nửa số học sinh trong lớp đã thành niên, nhưng đã có ba học sinh đã đánh thức được siêu khả năng của mình, vả lại còn nhận được đánh giá rất cao từ phía nhà trường. Bá Viễn nhân cơ hội nhìn lướt qua đám học sinh một lần nữa, bí mật ghi lại khuôn mặt của ba học sinh ấy trong thực tế theo các bức ảnh trong danh sách được giao đến anh trước đó.
Sau khi xác nhận xong, anh hắng giọng một chút, "Nào...bắt đầu lại nhé. Thầy là Bá Viễn, là giáo viên mới ở đây. Tuổi tác tôi không lớn hơn các em nhiều vậy nên nếu muốn thoải mái có thể gọi tôi là anh Viễn cũng được. Sau khi tốt nghiệp ra trường làm giáo viên dẫn dắt học sinh chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Vậy nên, nếu có gì mong các em bỏ qua và hợp tác nhé." Nói xong, anh nhắc lại nội dung vừa rồi bằng tiếng Anh và tiếng Nhật một cách lưu loát. Một học sinh khác cũng vì ngạc nhiên mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021
FanficKhi thế giới thay đổi, sự tiến hoá của con người dẫn đến việc một số ít dân số có khả năng đánh thức siêu năng lực của mình khi đến tuổi trưởng thành ở tuổi 18, nhưng họ cần những cơ hội nhất định. Những người sắp đánh thức siêu năng lực sẽ có một s...