Lâm Mặc bị đấm văng xa đến hơn một mét.
Sau khi bị hành động của tên Cố Hạo làm cho phát sốc, Ngô Hải nhân lúc hắn không để ý thì tiến đến, kịp thời cản hắn ra thêm đòn đánh tiếp theo. Cậu lấy dao cứa vào lòng tay, máu rỉ ra hoá thành những mảnh băng nhỏ, sắc nhọn như những chiếc kim. Ngô Hải nắm lấy cổ tay hắn, dùng nhiệt độ âm khiến bàn tay hắn cứng đờ. Cố Hạo đau đớn, gào lên một tiếng rồi giật lại tay, xoay người chuẩn bị bỏ trốn.
Lúc này, Trương Gia Nguyên cũng đã thoát khỏi sự kiềm cặp của Châu Kha Vũ, chạy đến mà đạp thẳng vào thắt lưng của tên ức hiếp kia. Cậu dùng giọng điệu đầy trịch thượng nói với hắn: "Cú đá này coi như là lời cảnh cáo, nếu Lâm Mặc xảy ra chuyện thì tôi nhất định sẽ đánh cho anh tàn tật." Đối với cậu, ngưỡng chịu đựng cao nhất chính là Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Quầng Thâm Mắt. Như lời cậu nói, họ Trương sẽ được đem ra để thề sẽ đánh chết ai dám động đến họ.
"Mặc Mặc, cậu sao rồi?" Trương Gia Nguyên chạy đến bên cậu bạn thân, vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng nhìn vẻ mặt đang cau có vì đau của Lâm Mặc.
Lâm Mặc đột nhiên mở mắt, tuy có chút hốt hoảng nhưng cơ thể lại như chưa hề có va chạm gì.
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không sao chứ?"
Lâm Mặc bật dậy tiến về phía Lưu Chương, người mà đột nhiên ngã lăn ra đất mà ôm bụng gào lên trong đau đớn. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt bị hiện tượng trước mắt làm cho khó hiểu, vội vàng chạy đến xem Lưu Chương vừa xảy ra chuyện gì. Người trên đất đang kêu lên từng tiếng bất lực, miệng thì ho khụ khụ như người già gặp bệnh, mồ hôi lạnh toát đến đẫm cả cổ áo.
"Cậu sao vậy?" Trên mặt Lâm Mặc lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Cậu quỳ xuống nắm lấy tay Lưu Chương, cố gắng kéo đối phương ngồi dậy để kiểm tra tình trạng thương tích.
Lưu Chương nghiến răng lắc đầu, mặt đỏ bừng. Lâm Mặc vô thức đưa tay vào túi quần để rồi chợt nhận ra bản thân sáng nay đã quên mang theo điện thoại. Cậu ngẩng đầu lo lắng hét lên lớn: "Mọi người, gọi cấp cứu!"
"Sao cơ? À, để tớ gọi" Lưu Vũ là người đầu tiên phản ứng, lấy điện thoại trong túi ra bấm số của bệnh viện gần trường.
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, sau đó nhìn xuống Lưu Chương, cuối cùng đứng lên nhìn Châu Kha Vũ, ngẩn người hỏi: "Tình huống gì đây?"
"Tớ không biết." Kha Vũ cũng ngơ ra đấy một lúc rồi mới nói tiếp, "Là Lưu Chương giúp bảo vệ Lâm Mặc khỏi xây xước đúng không?"
"Tại sao lại là bảo vệ? Chả phải Lâm Mặc cũng vừa bị đánh văng ra đấy sao?" Trương Gia Nguyên vẫn đứng nhìn Lâm Mặc, đại não vẫn chưa thể xử lý được lượng thông tin trước mắt.
"Không biết, xem ra Lưu Chương vừa mới thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng mà này, Trương Gia Nguyên!"
"Hả?"
"Cậu cấu tớ đến chảy máu đấy." Châu Kha Vũ duỗi cánh tay ra, trên đó xuất hiện một hàng dấu móng tay màu xanh tím lẫn lộn, có chỗ còn bị xước da đến rỉ cả máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021
FanficKhi thế giới thay đổi, sự tiến hoá của con người dẫn đến việc một số ít dân số có khả năng đánh thức siêu năng lực của mình khi đến tuổi trưởng thành ở tuổi 18, nhưng họ cần những cơ hội nhất định. Những người sắp đánh thức siêu năng lực sẽ có một s...