11. Bí mật của INK

250 31 0
                                    

"Mẹ định dắt con đến tận cửa phòng ký túc xá đó hả?" Trong thang máy, Lưu Chương bất lực nhìn mẫu thân đang ôm chặt mình, "Trong ký túc xá còn có những người khác mà.".

"Mẹ tiễn con ra đến cửa thôi, sẽ không cùng con đi vào đâu."

"Mẹ, con thực sự không dễ bị tổn thương như vậy đâu. Con có thể tự đi được mà!" Thang máy đến tầng bốn thì dừng lại, cậu bước ra khỏi thang máy và chỉ về hướng bên phải, "Phòng con là cánh cửa số năm từ đây đến, rất gần nên không cần mẹ theo đâu...Ơ, Lâm Mặc?"

Lâm Mặc bước ra từ góc tối của dãy hành lang, cậu đã thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời với hoa hồng thêu trên túi ngực, bên dưới đang mặc quần pyjama còn chân thì đi dép lê, trông rất giản dị và thoải mái. Không biết là vì vô tình hay cố ý nhưng Lưu Chương trông thấy dáng vẻ của cậu bỗng dưng lại thấy bình an đến lạ thường.

"Gia Nguyên nói buổi chiều cậu xuất viện, nên tớ mới đến ký túc xá tìm cậu. Thật là trùng hợp..." Ánh mắt cậu dừng một giây trên người phụ nữ đang ôm lấy tay Lưu Chương và người đàn ông đứng phía sau, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào cô, chào chú."

"Chào cháu." Mẹ Lưu Chương cười với bạn học của con mình.

Cha cậu bước tới, nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dè chừng: "Cháu là Lâm Mặc đúng không? AK vì cứu cậu mà vào bệnh viện đúng không?"

"Vâng, là cháu." Lâm Mặc cụp mắt xuống, gật đầu, "Cháu thực sự xin lỗi về chuyện này, cháu không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế."

AK thoát khỏi vòng tay mẹ, bước tới khoác tay lên vai Lâm Mặc, vẫy tay với hai vị phụ huynh: "Được rồi, được rồi, có người đến đón con rồi nên bố mẹ cũng về đi. Đi đường an toàn."

"Thế thì tốt rồi, bố mẹ đi nhé Chương Chương." Bà vuốt nhẹ mái tóc mình, đưa mắt sang nhìn Lâm Mặc: "Nhờ cháu mấy ngày tới chăm sóc Lưu Chương nhà cô nhé."

"Cháu biết rồi ạ." Lâm Mặc đặt tay lên vai Lưu Chương, gật gật đầu thành khẩn đồng ý, coi như bản thân đang lấy công chuộc tội.

Bố Lưu Chương mở miệng, tự hồ định nói gì nhưng quay sang vợ rồi lại thôi. Ông đứng im lặng nghe vợ dặn dò con trai, nào là việc từ nay phải chú ý an toàn và ăn uống điều độ rồi mới cùng vợ rời đi.
Tiễn bố mẹ đi rồi Lưu Chương mới dám quay sang nhìn người bên cạnh, biết Lâm Mặc cũng đang nhìn mình thì liền đỏ mặt né tránh: "Cậu không giận tớ sao?"

Lâm Mặc nghe đến đây thì ngẩn người, mãi một lúc sau thì mới hiểu ra mà quay sang bật cười với Lưu Chương: "Không có giận cậu đâu, buổi sáng vì có việc gấp nên mới phải rời đi như vậy.

"Thế à? Hiểu nhầm cậu rồi. Thôi, cùng về phòng đi."

"Ừ."

"AK! Không sao rồi chứ?" Bạn cùng phòng là Santa vừa thấy Lưu Chương liền nhảy cẫng lên vui mừng, chạy lại hỏi thăm. Nét mặt của một thiếu niên trưởng thành vốn không thể nào trẻ con được như vậy, đây liệu có phải một loại năng lực đặc biệt nào đó không.

"Không sao, tớ không phải người yếu đuối như vậy đâu."

"Cậu về rồi đó à?" Riki đang ngồi trên giường lẩm nhẩm lại mấy câu tiếng Trung căn bản, nghe tiếng gọi AK của Santa mới ngước lên nhìn. Cậu có nước da trắng ngần, lại rất hồng hào chứ không bị tái bệt, ánh mắt lại rất dịu dàng và ôn nhu. Chính là vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với cậu bạn Santa ban nãy.

"Cậu ấy bị đánh bởi một tên nào đó trong câu lạc bộ nhảy. Riki biết chưa?" Santa đến huých vào vai Riki, nét mặt có chút hiếu kỳ.

"Thế nên hôm qua mới không về nhà đó à? Bảo trọng đấy. Riki nghĩ cậu không nên động đến đám người câu lạc bộ nhảy đâu."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!"

Lâm Mặc đứng một bên nghe bọn họ đối thoại bằng tiếng Nhật, dấu chấm hỏi mỗi lúc một lớn: "Các cậu đang nói cái gì vậy?" Cậu đến bên chân giường, ngước nhìn Lưu Chương.

"Santa và Riki chỉ đang nói về việc tớ nằm viện và chúc bảo trọng thôi. Không có gì nhiều đâu."

"Cậu lợi hại thật đấy, tớ không biết rằng cậu còn biết cả tiếng Nhật."

"Tớ chỉ biết chút ít thôi, dù gì trước kia cũng sống ở Nhật một thời gian."

AK nói xong thì ngước lên cái giường tầng trên của mình, thở dài ngao ngán: "Còn phải leo lên mới ngủ được, phiền chết mất!"

"Cậu, ở tầng dưới, ngủ, cũng được. Không có ai ở đó cả." Riki chỉ tay xuống giường trống bên dưới.

"Cũng hết cách rồi, đành vậy."

"Cậu đợi tớ một chút," Lâm Mặc lấy một chiếc khăn khô, phủi phủi lớp bụi trên giường dưới cho Lưu Chương rồi lại loay hoay leo lên giường trên, gói gọn chăn gối mà đem xuống cho cậu, vừa dọn dẹp vừa phỉ báng: "Cậu đem cả cái quạt cầm tay lên giường làm gì vậy? Máy lạnh không đủ dùng hả? Còn cả tạp chí...rồi sách nữa? Cái này là gì đây hả?...Cậu là heo hay sao mà thứ gì cũng vác hết lên giường vậy?"

Lưu Chương ngồi nghiêng đầu trên ghế đẩu nhìn Lâm Mặc giúp mình dọn đồ, trong lòng như có mùa xuân ghé thăm xong lại có chút tinh ranh mà muốn bông đùa một trận: "Cậu đảm đang thật đấy Lâm Mặc, nếu cậu không phải là con trai thì tớ có khi mang cậu gả về nhà rồi."

"Cút!" Lâm Mặc vừa cười vừa tiện chân đá vào chân Lưu Chương một phát cho bỏ ghét.

"Tớ nói thật đấy," Lưu Chương cười một tiếng, tay với lấy tờ khăn giấy bên cạnh mà vo lại thành một quả bóng ném vào người Lâm Mặc.

"Cậu đừng nghĩ cậu bị thương thì tớ không dám đánh cậu."

"Được rồi, tớ thua!"

Trong lúc dọn dẹp, lọ thuốc trong túi Lâm Mặc vô tình rơi xuống đất, lăn đến chân Riki. Anh cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, đồng tử liền vì ngạc nhiên mà trợn tròn, vội vã đưa lại cho Lâm Mặc.

"Cậu," Riki có hơi bối rối, "Cậu, tại sao, lại dùng thuốc này?"

Lâm Mặc mau chóng giật lấy lọ thuốc từ tay Riki, giọng điệu có chút hốt hoảng: "Cậu vừa sử dụng siêu năng lực đó à?"

"Ừ, đúng rồi." Riki đáp lại bằng tiếng Nhật, hệ thống ngôn ngữ cũng như một cái máy tính gặp vấn đề vô thức ép cậu nói ra: "Công viên giải trí bị bỏ hoang, INK, Keaton Mask, thuốc, lương hưu, cái gì cơ?" Cậu nói một lúc thì lập tức bịt miệng bản thân lại, "Tớ xin lỗi, tớ khi chạm vào đồ vật của người khác...sẽ xuất hiện cảm giác...tớ không khống chế bản thân được việc nói ra."

Lâm Mặc siết chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt có chút phẫn nộ: "Nếu được, tớ mong cậu có thể quên đi hết mọi chuyện cậu thấy. Còn nếu không quên được, tớ sẽ tìm người giúp cậu quên đi."

"Các cậu đang nói gì vậy?" Lưu Chương cắt ngang cuộc trò chuyện, khi cậu định tiến thêm bước nữa thì liền bị Santa ngăn lại.

"Tiếng Trung của tớ không tốt, nhưng tớ biết là Riki đang bị đe dọa." Santa có chút căm phẫn, ánh mắt phòng bị đưa sang nhìn Lâm Mặc, sắt sảo như một con hổ chuẩn bị tấn công.

" y da không phải đó chứ, làm gì có chuyện đó. Santa, cậu có đang hiểu lầm họ không vậy?"

"Xin lỗi, là lỗi của tớ, cậu ấy không làm gì sai cả" Riki bước đến kéo tay Santa, cố gắng ngăn cậu lại: "Là lỗi của tớ, cậu đừng nổi nóng."

"Không, không có gì cả," Lâm Mặc cụp mắt, bỏ lọ thuốc vào túi rồi quay lại giúp Lưu Chương dọn dẹp giường. Khi đã đâu vào đó, cậu mới quay sang mà nói với Lưu Chương: "Tớ đi đây, cậu mau sớm bình phục nhé...Mai gặp cậu trên lớp."

"Hả? Để tớ...tiễn cậu vậy." Lưu Chương lập tức đứng dậy nhưng chưa kịp bước nửa bước đã bị Lâm Mặc chặn lại:

"Để tớ tự đi, cậu cứ ở phòng dưỡng bệnh là được. Nếu không chút nữa tớ lại phải đưa cậu về, như thế thì phiền lắm."

"Cậu thực sự không sao chứ?" Lưu Chương ngoan ngoãn ngồi xuống giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi người trước mắt."

Lâm Mặc gật gật đầu, "Đợi cậu khỏe lại rồi tớ mời cậu đi ăn sau", nói xong liền quay lưng đi thẳng ra cửa, không quên quay lại nói với Lưu Chương lần cuối: "Làm bạn nhé!"

"Uhm" Lưu Chương ừ một tiếng, ngay ngắn ngồi trên giường nhìn người kia từ từ đóng cửa lại.

"AK, tớ xin lỗi." Đợi Lâm Mặc rời đi hẳn, Riki mới dám lên tiếng: "Là siêu năng lực của tớ, tớ không kiểm soát được."

"À, chuyện bé xé to thôi, không sao đâu! Nhưng mà, cậu có thể thật sự nhìn thấy chuyện xảy ra chung quanh đồ vật chỉ nhờ một cái chạm sao?"

"Không phải là nhìn thấy, chỉ là cảm giác thôi." Riki giải thích.

"Woa, ngầu đấy!" Lưu Chương cảm thán. Cậu nghĩ đến đây thì liền tháo chiếc vòng trên cổ mình ra và đưa cho Riki: "Thế cậu cảm nhận được gì khi chạm vào cái này?"

Riki mỉm cười cầm lấy sợi dây chuyền, đồng tử ngay lập tức co giật: "Đây là quà sinh nhật? Bố cậu về muộn...nhà...chìa khóa? Sau khi tròn hai mươi tuổi, đi đến ngân hàng và...mở khóa két an ninh?" Riki nhắm mắt lại rồi đưa chiếc vòng lại cho Lưu Chương.

"Chắc hẳn, quan trọng với cậu lắm nhỉ?" Santa ôm lấy vai Riki, vẻ mặt có phần tự hào.

"Đây là quà sinh nhật lần thứ mười tám của tớ," Lưu Chương đeo chiếc vòng lại vào cổ, cẩn thận cất vào sau áo, "Hôm đó tớ ở nhà tổ chức sinh nhật, bố tớ rất muộn mới về đến nhà. Sau đó...thì tặng nó cho tớ. Bố tớ rất bận, bình thường rất khó có thể gặp được. Bố bảo tớ quản tốt cái vòng này, vì mặt bạch kim bên trên thật ra là một chiếc chìa khóa của một cái két trong ngân hàng. Bố bảo là ông ấy đã gửi một món quà ở đấy, dặn tớ năm hai mươi tuổi phải đến mở ra."

"Những chuyện quan trọng thế này, nói với bọn tớ được sao?" Santa có hơi thắc mắc.

"Không sao mà." Lưu Chương cười thành tiếng, "Hơn nửa là phải cần định danh bằng dấu vân tay và mống mắt. Vả lại, hai cậu cũng không biết ngân hàng đó là ngân hàng nào. Ngay đến bản thân tớ cũng không biết." Cậu gạt phăng lo lắng của bạn cùng phòng, chốc sau lại có cảm giác như đang tự vả chính mình.

"AK," Riki cắt ngang, vẻ mặt có chút lúng túng.

"Hả? Sao vậy?"

"Cậu cẩn thận với Lâm Mặc một chút, cậu ấy có rất nhiều bí mật." Riki đấu tranh tư tưởng một lúc mới dám hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cậu là người đơn thuần, có thể dễ bị dụ dỗ."

"Hả? Ý cậu là..." Lưu Chương có chút ngạc nhiên, một chốc lại gạt đi, "Tớ không dễ lừa đến vậy đâu."

"Ừ, cậu không ngốc." Riki cười hờ hờ, mau chóng quay lại với quyển sách đang đọc dở lúc nãy.

To be continued.

[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ