"Hôm nay đến đây thôi, các em tan học được rồi."
"Chào thầy Viễn!"
"Chào các em, nhớ làm bài tập về nhà!"
Cuối cùng Bá Viễn cũng hoàn tất việc dạy học của mình. Anh vặn người để thả lỏng các khớp cơ đã sớm mỏi nhừ vì mệt, lấy điện thoại trong túi quần ra rồi mở hộp thoại tin nhắn của Patrick. Anh gõ nhanh một dòng tin nhắn, nhưng sau một lúc lại lắc đầu xóa đi, thay vào đó bằng một dòng tin: Em thấy khỏe hơn chưa?
Chì vài giây sau, hồi âm đã được gửi đến:
—— Đứa trẻ hư: Khỏe hơn nhiều rồi
—— Bá Viễn: Thế thì tốt. Em ăn gì chưa?
—— Đứa trẻ hư: Chưa, em cũng không muốn ăn gì cả.
—— Bá Viễn: Không ăn thì không được đâu, cả ngày em cũng chưa ăn gì. Để tôi mang cái gì đến cho em nhé?
—— Đứa trẻ hư: Được thôi!
—— Bá Viễn: Thế em đợi tôi một chút
—— Đứa trẻ hư: Uhm, em đợi!
Bá Viễn bất giác nhìn tin nhắn rồi mỉm cười tắt đi điện thoại, ngân nga một giai điệu vô danh trong khi cả hai tay đều bận thu dọn đồ đạc trên bàn. Khi định bước ra khỏi lớp, anh lại chợt nhận ra hình như có gì đó không ổn trong cuộc hội thoại vừa rồi. Đôi chân mày cau lại khó hiểu, anh lại lấy điện thoại ra mà đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vừa nãy với Patrick, đứng nửa ngày cũng không hiểu nổi cảm giác tội lỗi này rốt cuộc đến từ đâu.Anh do dự một lúc mới nhấn nút gọi:
"Anh Viễn, có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.
Là giọng nói của em, không thể sai vào đâu được. Anh ngập ngừng một lúc: "Patrick?"
"Là em đây, anh Viễn." Giọng nói trầm thấp của cậu thiếu niên vang lên bên tai, một ly cũng không sai.
"À, không có gì. Chỉ là...tôi muốn hỏi em là có đặc biệt muốn ăn gì không."
"Em sao cũng được."
"Sao cũng được? Thế thì tôi sẽ tự tiện mua lấy vài món vậy."
"Thật ra...Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi."
Bá Viễn nghe đến đây, miệng không uống nước cũng tự sặc lấy nước miếng của mình, mặt nóng bừng đột ngột. Anh nhanh chóng nới lỏng cà vạt, cởi nốt chiếc cúc đầu tiên của sơ mi, cố gắng tìm lại trạng thái ổn định.
"Anh không sao chứ?" Đối phương nghe anh ho khan như vậy liền có chút lo lắng
"Không có gì,...Không có gì đâu, tôi đi trước vậy."
"Uhm, lát nữa gặp nhé."
—— Anh ấy bị sao vậy? Còn mình bị sao nữa vậy?
Bá Viễn không dám cúp máy, anh tìm cách nói vài lời với em cho qua chuyện. Mãi khi hoàn hồn lại mới dám tắt đèn mà bước ra khỏi lớp.
Một tiếng sau, Bá Viễn đã có mặt ở tầng dưới khu ký túc xá nam.
"À, thầy Bá Viễn, thầy lại đến thăm học trò à?" Dì lao công với bảng tên Tô Quan nhìn thấy thầy liền sáng mắt, hồ hởi lại chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Hạo Nguyệt Viễn / Lâm Trận Mài Thương ] Trường Hải Hoa có lớp A khoá 2021
FanficKhi thế giới thay đổi, sự tiến hoá của con người dẫn đến việc một số ít dân số có khả năng đánh thức siêu năng lực của mình khi đến tuổi trưởng thành ở tuổi 18, nhưng họ cần những cơ hội nhất định. Những người sắp đánh thức siêu năng lực sẽ có một s...