Đông tới rồi, sao anh chưa về
Không sao, em đợi anh về..."Trời lạnh ghê"
Xoa xoa hai bàn tay của mình, Lee Chan cảm thán.Ngoài trời tuyết đang rơi, Chan lại vừa đi làm về. Dù cậu đã mặc áo khoác và đeo cả găng tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh run cả người. Cậu có thể bắt taxi hay tự mình lái xe về nhà. Nhưng vì muốn ngắm cảnh đường phố nên cậu quyết định đi bộ.
Chan ghé ngang qua một cửa hàng bánh kem. Cậu rất thích ăn bánh đặc biệt là bánh Tiramisu.
Là do ngày trước, kế bên nhà Chan có một cậu bé, tên là Jeon Wonwoo. Lúc đó, cậu rất hay bị bạn bè bắt nạt vì bản tính nhút nhát. Mỗi lần như thế Wonwoo luôn đứng ra bảo vệ Chan rồi đưa cho Chan một chiếc bánh Tiramisu để dỗ cậu nín khóc.
"Chanie ngoan không khóc nữa nè, anh có mang bánh Tiramisu mà em thích này"
Wonwoo cười nhẹ, vừa nói vừa lấy bánh từ trong túi ra.
"Chanie cảm ơn Wonu hiong"
Chan ngay lập tức hết khóc, quay sang nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay lấy bánh chia thành một nửa cho anh và cậu cùng ăn.
Rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi về nhà.Cậu và anh cứ như vậy mà bình yên lớn lên. Cùng nhau trải qua thời niên thiếu. Cứ tưởng sẽ bên nhau mãi như thế. Nhưng đến năm Chan 16 tuổi còn Wonwoo 18 tuổi, gia đình Wonwoo phải chuyển qua Mỹ. Lần đó chuyển đi bất ngờ, Wonwoo không thể nói với cậu sớm hơn. Khi Chan biết được thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Wonwoo chỉ kịp gửi lại cho cậu một bức thư và một chiếc nhẫn. Bên trong có khắc chữ Chanie.
Cậu mở lá thư ra xem, im lặng nhìn nét chữ quen thuộc
"Gửi Chanie của anh, anh biết khi em đọc được lá thư này thì anh không còn ở đây nữa. Xin lỗi vì không kịp nói với em lời nào mà lại bỏ đi như vậy. Mong em bỏ qua cho anh nhé. Em phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, học hành thật là chăm chỉ. Cũng không được bỏ bữa, sức khỏe em yếu nên phải ăn uống cho đầy đủ có biết chưa. Từ giờ em phải làm quen với việc không có anh ở bên cạnh. Tự học cách trưởng thành, tự vực dậy chính mình khi gặp khó khăn. Anh biết em sẽ làm được vì Chanie của anh là một người rất mạnh mẽ mà. Anh hứa sẽ quay trở về, nhất định anh sẽ về tìm em. Yêu em nhiều lắm, bé con của anh.
Wonwoo "Vài tháng đầu, cậu và anh vẫn gọi điện hay gửi thư qua lại. Nhưng rồi theo thời gian các cuộc gọi hay thư từ cứ thế mà vơi dần rồi mất liên lạc hẳn. Từ đó đến nay đã hơn 9 năm, cậu vẫn một lòng đợi Wonwoo quay về tìm cậu. Chiếc nhẫn năm nào vẫn được cậu đeo trên tay, chưa bao giờ tháo nó xuống. Không biết bao nhiêu lần Chan đã muốn từ bỏ đoạn tình cảm thời thơ ấu, nhưng tới cuối cùng vẫn là cậu không nỡ.
Thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình. Nhanh miệng gọi cho mình một chiếc bánh Tiramisu mang về.
"Mingyu hyung, cho em một chiếc bánh Tiramisu mang về nhé. À sẵn cho em ké trà luôn nha anh"
Chan vui vẻ kêu ông anh mình là chủ tiệm bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanfictionTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.