Một kiếp

510 46 2
                                    


Kiếp này, cảm ơn người rất nhiều


Hai hôm sau cũng là ngày Viên Hữu xuất phát đi đánh trận. Trước khi đi, hắn đã dành cả đêm cuối để ở bên Lý Xán. Bây giờ, em đang chỉnh lại trang phục cho hắn:

"Đại tướng quân, ta mong ngài chiến thắng trở về"

Rồi em nở nụ cười nhìn hắn. Viên Hữu cũng nhìn em thật lâu, như muốn ghi nhớ hết hình ảnh của em vào trong tâm trí mình. Em đưa cho hắn một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, có khắc chữ Tâm:

"Đây là miếng ngọc bội đã theo ta từ lúc nhỏ, dù không phải vật gì quý giá nhưng ta mong nó có thể giúp chàng bình an"

"Được"

Hắn cũng đưa cho em một chiếc túi thơm.

"Món quà của mẫu thân ta làm khi còn đang mang thai ta đó, chỉ tiếc là ta không có cơ hội được gặp bà ấy"

Để nói là Viên Hữu yêu mẫu thân nhiều lắm...

"Mẫu thân chàng ở trên cao luôn tự hào về chàng mà"

"Huyng, tới giờ rồi chúng ta mau khởi hành"

Là giọng của Mẫn Khuê. Viên Hữu chỉ kịp hôn lên tráng Lý Xán rồi lên ngựa.

"Xán Xán, nhớ giữ gìn sức khỏe ta chắc chắn sẽ trở về"

"Ta biết chàng chắc chắn sẽ về"

"Mẫn Khuê ca ca, huyng cũng phải bình an trở về đó"

"Huyng biết rồi"

Em đứng nhìn đoàn quân cứ dần dần chạy nhanh tiến về phía trước. Tới khi không còn thấy bóng nữa, Lý Xán mới đi vào phòng. Đúng lúc này, em liền ho sặc sụa vài tiếng:

"Phu nhân, người có sao không?"

"Ta không sao..."

"Phu nhân để nô tỳ đưa người vào phòng"

"Không, ta tự đi được"

Đi chưa được vài bước, em lại ho tiếp. Lần này ho nhiều hơn cả lần vừa rồi. Người em theo đó mà ngã quỵt xuống nền đất. Sau đó mắt em tối dần đi, em chỉ còn nghe được tiếng của gia nhân trong phủ hô hào xung quang rồi bất tỉnh:

"Người đâu, mau truyền thái y"

"Phu nhân ngất rồi"

Khi em tỉnh dậy, đã là chuyện của hai canh giờ sau. Lý Xán thấy người mình nặng nề vô cùng, muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn. Có một bàn tay đỡ em ngồi dậy, nhìn qua là vị thái y đã chăm sóc em, cụ thể hơn là Lý Thạc Mẫn. Người trong lòng của Kim Mẫn Khuê

"Mẫn ca ca, sao huyng ở đây. Giờ này huyng đang ở trong cung mà"

"Không phải do đệ đột ngột ngất sao, làm ta ba chân chạy nhanh tới phủ để bắt mạch cho đệ"

"Đệ xin lỗi, đừng giận đệ mà"

"Tiểu thái y như ta làm sao dám đắc tội với Tam vương phi chứ"

"Huyng"

"Rồi không chọc đệ nữa"

Khuôn mặt của Thạc Mẫn chuyển qua trạng thái nghiêm túc, lập tức đặt câu hỏi:

Wonchan | Nho nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ