Lời tự sự của kẻ si tình

420 41 2
                                    


Tôi là Lee Chan, một kẻ si tình.


Tôi từ bé đã sống với mẹ, tôi không biết bố mình là ai.

Và không may mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn xe thảm khốc và chỉ có tôi là người duy nhất sống sót.

Mẹ tôi đã dùng tính mạng của mình bảo vệ cho tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng, đỡ cho tôi khỏi những mảnh thủy tinh đang bay đến chỉ chực chờ để cứa vào da thịt. Khi chiếc xe chạy ngang qua lề đường, mẹ đã nhân cơ hội đẩy tôi ra khỏi xe.

Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng quên được khuôn mặt thanh thản và lời nói sau cùng của mẹ tôi trước khi về bên kia thế giới, nơi mà con người ta không còn vướng bận điều gì nữa:

"Chanie, con phải sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần củ mẹ nữa nhé. Mẹ yêu con, con trai nhỏ của mẹ"









Và rồi một tiếng nổ lớn...








ĐÙNG






Chiếc xe vỡ tan.





Mẹ tôi...

"MẸ ƠI, MẸ ƠI"

Tiếng hét của tôi hòa vào khung cảnh tan hoang trước mắt.

"MẸ ƠI, MẸ TỈNH DẬY ĐI, CHANIE MUỐN ĐƯỢC ĂN BÁNH MẸ LÀM"

"MẸ ƠI, MẸ ĐỪNG BỎ CHANIE MÀ"

Tôi không nhớ chính xác mình đã gọi mẹ bao nhiêu lần.

Không có tiếng đáp trả lại tôi, mọi thứ đã chìm vào trong biển lửa.

Tôi cứ ngồi thẩn thờ bên vệ đường. Đến khi xe cấp cứu đến đưa mẹ tôi đi.

Tôi bừng tỉnh, cố chạy lại gần băng ca nơi họ đặt mẹ tôi ở đó. Nhưng khi tôi vừa chạm được vào tay mẹ. Một lực nào đó đã giữ tôi lại. Mẹ tôi vì thế mà bị khiêng đi mất. Tôi thoát được khỏi vòng tay của người đó liền có một bàn tay khác giữ chặt lấy tôi.

Tôi khóc, khóc một cách bất lực.

"Buông cháu ra, cháu muốn gặp mẹ cháu"

"Cháu không thể nhìn được đâu, mẹ cháu..."

"LÀM ƠN BUÔNG CHÁU RA"

"CHÁU MUỐN GẶP MẸ, CHÁU MUỐN THẤY MẸ CỦA CHÁU"

"MẸ ƠI, MẸ ƠI"

Bọn họ mặc kệ tiếng gào thét của tôi, lạnh lùng đưa mẹ tôi lên xe cấp cứu.

Hôm đó trời đổ cơn mưa, từng hạt lạnh buốt rơi xuống tấm áo trắng đã bám đầy bụi bẩn.

Lạnh như cái cách người ta trơ mắt nhìn vụ tai nạn xảy ra.

Lạnh như cái cách người ta đưa mẹ tôi đi.

Quả thật không nơi nào lạnh bằng lòng người.

Mẹ tôi rời đi trong ngày mưa lạnh lẽo.

Và tôi mất mẹ trong tiết trời ngày mưa.

Wonchan | Nho nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ