Chuyến tàu quay ngược thời gian sẽ bắt đầu khởi hành ngay bây giờ...
Câu hỏi: Bạn muốn thay đổi điều gì?
Ngày 20/12/2026
Thủ đô Seoul lại đón chào một mùa đông lạnh lẽo lại đến. Cả thành phố được bao phủ bằng một màu trắng xóa. Mùa đông ở Hàn thường sẽ kéo dài từ cuối năm đến đầu năm sau.
Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay. Lee Chan áp đôi tay mình vào để ủ ấm. Mùa đông thì có đẹp thật nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhìn người người đi qua đi lại, ai cũng có đôi có cặp. Nhìn lại bản thân mình, cậu chỉ biết thở dài:
"Người ta thì có người yêu để ủ ấm bàn tay cho, còn mình thì...haiz đừng nói tới nữa"
Chợt cậu cảm giác có cái gì đó mát mát đang rơi từ từ xuống. Ngẩng mặt lên thì Chan nhận ra. À tuyết bắt đầu rơi rồi nè. Còn là tuyết đầu mùa nữa chứ. Nhắc đến tuyết đầu mùa, thì nó gắn liền với khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời cậu. Đó là những năm khi Chan còn học cấp ba.
Khoảng thời gian ấy dù ngắn nhưng để lại trong cậu rất nhiều kỷ niệm. Khi nhìn lại, cậu không khỏi nhớ về hình ảnh của mình ngày đó.
Chan có một kỷ niệm rất là đáng nhớ và cậu cũng rất muốn quên đi nó...
---------------------------------------------
Lee Chan của thời cấp ba là một người vô cùng nhiệt huyết. Và cậu cũng rất nổi tiếng vì cái tính gan dạ và không ngán bất cứ ai của mình.
Trong trường ngày ấy, không ai là không biết đến một cậu bạn lớp 11A từng chất vấn một đàn anh lớp 12A nổi tiếng nhất trường khi đó. Chỉ vì người ta lỡ đụng trúng cậu khi cậu đang chuẩn bị xơi ổ bánh mì mới mua...
Nghe có vẻ hơi ba chấm một tí nhưng đâu ai biết. Khi nhìn cái bánh rơi tự do xuống nền đất mẹ. Chan thấy lòng mình đau như cắt. U là chời, ổ bánh hơn 10000 won của tui.
Chan định quay lại để nói lí lẽ thì người kia đã đi đâu mất tiêu rồi. Không thèm để lại một câu xin lỗi luôn. Hay, hay lắm. Dám làm mất bữa sáng của ông. Hãy đợi đó!
Chan dùng hết các mối quan hệ trong trường để truy ra danh tính của cái con người đã làm rơi bữa sáng của cậu. Sau bao cố gắng cuối cùng cậu cũng tìm ra:
"Để coi Jeon Wonwoo, lớp 12A"
"Được lắm, Jeon Wonwoo anh tới công chuyện với tôi"
Chan đợi tới giờ ra chơi. Rồi cậu đi tới lớp của Wonwoo. Mở cửa ra một mạnh bạo, cậu lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong lớp. Cả Wonwoo cũng bị giật mình một phen. Đi thẳng đến bàn của Wonwoo mặc kệ mọi ánh nhìn từ người khác. Tới trước mặt anh, cậu đằng đằng sát khí mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanficTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.