Thời gian nhẹ nhàng trôi như một cơn gió, thấm thoát đã tròn bốn năm từ ngày Wonwoo đi làm nhiệm vụ.Hiện tại, tuy sự ra đi của Minha để lại nhiều mất mát nhưng Chan tạm thời nguôi ngoai phần nào. Hai năm qua, Wonwoo luôn an ủi, đồng hành đã giúp cậu chữa lành vết thương.
Từ sau cuộc gọi hai năm trước, anh đặc biệt để tâm đến Chan nhiều hơn. Cứ một cuộc gọi là anh luyên thuyên không ngừng về việc giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Mỗi tháng Wonwoo gọi cho Chan ba lần, tùy vào mức độ bận rộn, anh sẽ báo trước ngày để cậu không phải trông chờ.
Nhớ một lần, Wonwoo có dặn thứ ba của hai tuần sau anh sẽ gọi diện cho cậu. Nếu như bình thường, Chan sẽ nhớ rất kỹ và tìm cách sắp xếp thời gian nhưng trùng hợp là ngày hôm đó cậu có một phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn nửa ngày trời. Kết quả là Chan quên béng đi chuyện đó, tới cuối ngày mới nhớ ra.
Chan tựa vào ghế, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và mở nó lên. Khi đã bắt tay vào công việc, Chan hay có thói quen để điện thoại của mình ở chế độ im lặng để không bị làm phiền. Điện thoại vừa sáng, màn hình lập tức hiển thị hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ số của Wonwoo.
Chan ngơ ra một lúc rồi chợt nhớ lời anh nói hồi hai tuần trước, liền nhanh chóng gọi cho Wonwoo. Cả buổi Chan khổ sở nghe anh mắng một trận vì tội không bắt máy, làm anh lo sợ cậu xảy ra chuyện. Chan phải dỗ ngọt và hứa hẹn đủ kiểu anh mới nguôi giận.
Chan lại càng thương anh người yêu của mình hơn.
Có người yêu quan tâm, yêu thương mình như vậy thì ai mà không thích.
Có điều, Wonwoo mỗi lần ghen là đáng sợ lắm a...
Anh không phải là kiểu ghen sẽ bày tỏ ra ngoài. Wonwoo thuộc dạng sẽ ngấm ngầm tiếp thu và ghim chặt trong lòng, khi tới thời điểm thích hợp sẽ bùng cháy dữ dội.
Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của tiểu đội S, theo lẽ thường thì là thân ai nấy lo, lều ai nấy ở. Mingyu vốn mất tích cả buổi từ đâu xuất hiện, thông báo tất cả mọi người không thiếu một ai vào chiếc lều chỉ huy. Đối mặt với mười mấy ánh mắt đang nhìn mình, Mingyu nở nụ cười đầy mờ ám, khẳng định với giọng chắc nịch:
"Lâu rồi tụi mình không mở hội tâm sự. Nay em mới nghe ngóng được một số tin nóng ơi là nóng, ai muốn nghe thì ở lại nha"
Tiểu đội S đang chán nản lập tức chuyển sang chế độ nhiều chuyện. Cả đội này hóng chuyện thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Mười mấy cặp mắt sáng lên như đèn pha ô tô sau khi Mingyu vừa dứt lời. Đến cả đội trưởng Choi Seungcheol cũng nhìn Mingyu đầy mong đợi.
Wonwoo bó tay với mấy con người này.
"Tin đầu tiên, hồi trưa Minie vừa mới nói yêu em..."
Mingyu cười e thẹn làm cho mọi người sởn hết cả da gà, riêng Seungcheol còn tặng kèm ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"Cả đội này ai chẳng biết Seokmin yêu chú, qua tin tiếp theo đi"
Mingyu tổn thương nhưng Mingyu không nói.
"Hứ, mốt tui đây không kể chuyện cho mấy người nghe nữa đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanfictionTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.