Lưu ý: Chương này sẽ có hai phần, đây là phần 1.
Anh ơi, quay lại nhìn em một lần thôi được không?
Ai cũng nói, đơn phương người chịu thiệt thòi nhiều nhất cũng chỉ có bản thân mình mà thôi.
Đơn phương nó giống như một trò chơi may rủi của số phận vậy đó. May mắn thì được người kia đáp lại. Còn xui thì bị từ chối, đau hơn nữa là người kia không biết tình cảm nơi mình.
Lee Chan thật sự không hiểu tại sao lại phải lao đầu vào trong khi đã biết trước kết quả chứ. Nhưng có lẽ bây giờ cậu hiểu rồi. Vì chính cậu hiện tại cũng đang yêu đơn phương mà.
---------------------------------------------
Mùa xuân, những cơn gió nhẹ bay ngang qua, có những tia nắng khẽ chiếu xuống mái tóc đen mềm của một cậu thiếu niên. Cái cậu thiếu niên này chính là Lee Chan. Cậu bước từng bước vào trường, đi tới đâu Chan ngây ngô nhìn ngắm đến đó. Vì mải mê ngắm nghía ngôi trường mới nên cậu bị lạc. Rồi trong lúc vô tình, Chan đụng trúng phải một chàng trai cao hơn cậu tận một cái đầu. Cả hai đều bị té một cái đau ơi là đau. Chàng trai kia đứng dậy trước, rồi đưa tay của mình ra đỡ cậu đứng lên. Chan gãi đầu ngại ngùng:
"Em đi không nhìn đường làm đụng phải anh rồi, xin lỗi nhé"
"Không sao"
Chàng trai kia chỉ đáp lại như thế.
"À anh gì ơi, cho em hỏi đường đến lớp 10A1 được không?"
"Nhóc đi lạc hả?"
"Vậy để anh dẫn nhóc về lớp"
"Em cảm ơn anh ạ"
Cậu cúi người xuống. Dáng vẻ này của Chan làm cho anh chàng kia bật cười.
"Không cần trịnh trọng vậy đâu, cứ gọi anh là Wonwoo được rồi"
Jeon Wonwoo, anh là học sinh khối 12 của trường. Hội phó hội học sinh, đã từng được đề cử lên hội trưởng nhưng vì lười nên đẩy qua cho Kim Mingyu là hội trưởng hiện tại. Học giỏi nhưng lười, làm cái gì cũng lười, chỉ có chơi game là không lười thôi. Tính thì lúc lạnh lúc nóng, lúc thì nói nhiều lúc thì im lặng đến phát sợ. Nói chung là mọi mặt anh đều hoàn hảo trừ cái bản tính lười ra.
Rồi Wonwoo dẫn cậu đi về lớp. Vừa đi, hai người cùng trò chuyện với nhau. Nhìn vô cùng hòa hợp, cuối cùng cũng tới lớp của Chan. Trước khi cậu vào lớp, cậu quay lại nhìn Wonwoo:
"Quên giới thiệu, em tên là Lee Jungchan, có thể gọi là Lee Chan cũng được"
"Mong sau này được anh giúp đỡ"
"Anh cũng vậy, thôi chào nhóc anh về lớp"
Wonwoo nói xong thì xoa đầu cậu rồi anh đi về lớp.
Giây phút mà anh xoa đầu cậu. Trái tim của Chan hẫng đi một nhịp. Hình như là cậu rung động rồi, hình như là cậu thích anh rồi.
Từ đó, trong lòng của Lee Chan từ từ sinh ra một thứ tình cảm gọi là đơn phương...
---------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/283805729-288-k762849.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanfictionTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.