Ngập ngừng

530 56 5
                                    



Tháng mười giữa trời thu, ngày mai Wonwoo phải lên đường. Tiểu đội của anh được bố trí một chiếc trực thăng để đi chuyển đến vùng biên giới. Anh đang kiểm tra lại tư trang, chỉ là vài bộ quân phục với mấy quyển sách, anh xếp chúng cho ngay ngắn rồi bỏ vào balo.

"Mọi người ơi, Minie lên thăm em"

Tiếng của Mingyu làm ồn ào cả một khu nhà vốn yên ắng từ hôm qua đến giờ. Dù cả đội anh rất hăng hái vì được giao nhiệm vụ quan trọng. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể bình an trở về hay bỏ mạng nơi chiến trường, mọi người ai cũng trầm tư đi không ít.

Wonwoo bước ra tới cửa, vừa hay Seokmin và Mingyu cũng đi đến. Tay bắt mặt mừng, anh và Seokmin trò chuyện đôi ba câu. Bỗng Seokmin lấy từ trong chiếc túi mang trên tay một cái khăn choàng màu xanh đậm trùng với màu quân phục của anh. Trao cho anh, Seokmin không quên nói:

"Khăn choàng này là Chanie chính tay đan cho anh đó, em ấy vì có việc đột xuất nên không đến được nên nhờ em đưa nó cho anh"

"Thằng bé có vẻ quyết tâm lắm, dù bị kim đâm vào tay đến mấy lần vẫn muốn tự tay may cho anh"

Như tia sáng chiếu qua khoảng trời u tối. Nỗi trăn trở trong lòng anh mấy hôm nay đều tiêu tan đi hết. Bây giờ, Wonwoo có thể tưởng tượng ra cảnh người thương của anh cặm cụi đan từng kim mũi chỉ đầy cẩn thận. Chỉ là những điều đơn giản nhỏ nhặt nhưng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Seokmin chăm sóc em ấy giúp anh nhé, từ đây sắp tới mọi việc của Chanie đành nhờ hết vào em vậy"

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Chanie thật tốt"

Cứ như vậy cho đến khuya, mai lên đường rồi nhưng sao Wonwoo không tài nào chợp mắt nỗi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuya, anh lại lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn nam, Wonwoo nhờ bạn mua giúp hồi tháng trước.

Anh từng nói, ngày anh về sẽ cầu hôn cậu.

Wonwoo muốn chuẩn bị trước, vì là một dịp rất đặc biệt và quan trọng đối với anh.

Ánh sáng phản phất nơi đầu chiếc nhẫn lấp lánh giữa đêm đen tĩnh mịch. Nếu nó được đeo vào ngón áp út của người anh yêu chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

"Nhẫn cầu hôn à?"

"Seungcheol hyung"

Seungcheol từ đâu xuất hiện, nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh.

"Vâng, em định sẽ cầu hôn em ấy"

Em ấy ở đây Seungcheol biết thừa là ai rồi.

"Thế có cần mọi người giúp một tay không?"

"Thôi em không muốn làm phiền mọi người đâu"

"Thằng nhóc này, anh em với nhau cả mà. Muốn gì cứ nói một tiếng, tụi anh sẵn sàng giúp nhé"

"Vâng"

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Anh cùng Seungcheol ngắm trăng, bình thường Seungcheol sẽ mắng Wonwoo vì khuya rồi không chịu đi ngủ. Nhưng hôm nay, anh ấy không làm thế.

"Seungcheol hyung, sau chuyến này chắc em giải ngũ. Em xin phép cấp trên rồi, cấp trên cũng đã đồng ý"

"Em nhập ngũ năm hai mươi tuổi, bây giờ cũng gần ba mươi. Chớp mắt một cái mà đã mười năm, thời gian trôi nhanh quá"

Wonchan | Nho nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ