"Bác sĩ Lee, em có thể nhẹ tay một chút được không?"Chàng trai khoác trên mình chiếc áo xanh của quân đội bị rách đôi chỗ, khắp người chi chít vết thương nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng. Lại nhìn vị bác sĩ trước mặt đang sát trùng vết thương cho anh với ánh mắt ai oán.
"Đừng nhìn em với đôi mắt đó, cho anh chừa cái tội cứ thích đứng gần mấy quả bom sắp phát nổ. Bộ anh có hứng thú với bộ môn khói lửa lắm à?"
"May mắn cho anh, Seungcheol hyung lúc đó kịp thời kéo anh đến bụi cây để trốn nên anh chỉ bị thương ngoài da thôi"
"Nếu không dù có mười cái mạng, em chẳng cứu nổi anh đâu, trung úy Jeon"
Cậu bác sĩ trừng mắt cảnh cáo anh quân nhân. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhẹ tay lại khi chà miếng bông khử trùng vết thương để người kia không bị đau.
"Xong, anh có thể về"
"Hôn anh một cái"
"Mau trở về nghỉ ngơi đi, Jeon Wonwoo"
"Chanie, em thiệt là lạnh lùng, người yêu của em đang bị thương đó"
Lee Chan, bác sĩ trực thuộc bệnh viện quân đội.
Trung úy Jeon Wonwoo, trực thuộc tiểu đội S đóng quân tại Daegu. Công việc chính của anh là phá bom. Ngoài ra, anh còn là một tay súng bắn tỉa rất cừ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, Wonwoo lại có hứng thú với mấy quả bom hơn.
Trở lại hai tiếng trước, khi Chan vẫn đang ngồi viết bệnh án. Seokmin từ đâu xuất hiện, đẩy một Jeon Wonwoo thương tích đầy mình vào phòng. Lại dúi vào tay Chan mấy bịch bông gòn với chai sát trùng rồi chạy biến đi mất. Wonwoo thì cười khì, tay gãi đầu nhìn cậu. Chan với sắc mặt u ám, đẩy anh xuống chiếc ghế sofa gần đó để rửa vết thương.
Wonwoo nũng nịu, ôm lấy cậu từ phía sau. Chan cố gỡ tay anh ra, nhưng sức của cậu làm sao đọ được Wonwoo, người ta là lính tinh nhuệ đó.
"Buông em ra Wonwoo, em còn việc phải làm"
"Không buông đâu, lâu lâu mới gặp em, người ta nhớ hơi em muốn chết rồi này"
Chan quay lại nhìn người trước mặt. Mới có mấy tháng không gặp mà anh đã gầy đi nhiều. Mắt thì bị thâm cả một mảng. Chắc Jeon Wonwoo lại mê mệt đọc mấy quyển tiểu thuyết đến độ quên ngủ đây mà.
Vì tính chất công việc nên trong suốt bốn năm hẹn hò, anh và cậu có rất ít cơ hội gần gũi hay thân mật như các cặp đôi khác. Chủ yếu là thấy nhau qua những cuộc điện thoại đường dài, những đoạn tin nhắn hỏi thăm hằng ngày. Nhưng chỉ cần thấy đối phương vẫn lành lặn xuất hiện trước màn hình, vẫn là giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia cũng đủ để Chan an lòng.
Không vùng vẫy nữa, Chan mặt đối mặt với Wonwoo. Vòng hai tay qua cổ anh, cậu hôn lên má một cái:
"Vừa lòng anh chưa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanfictionTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.