Chạy theo anh, em vất vả rồi

633 60 0
                                    

Phần 2

Cuối cùng cũng nhận ra rồi, phải không?

Wonwoo đang ngồi một mình trong phòng họp của hội học sinh. Anh giải quyết xong công việc của hội nên ngồi suy nghĩ vu vơ về khoảng thời gian này.

Đầu tiên là Wonwoo tỏ tình thành công mối tình đầu nhiều năm của mình. Điều anh mơ ước bây lâu cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng rồi Wonwoo bắt đầu rối bời về tình cảm của mình.

Phải nói sao nhỉ?

Cảm giác của anh không còn như lúc trước nữa. Nói một cách chính xác hơn là hình như anh không còn yêu cô ấy. Ngồi bên cạnh cô ấy, nhưng Wonwoo không có cảm giác gì đặc biệt. Nắm tay cô ấy, Wonwoo không còn thấy rạo rực trong lòng. Ôm cô ấy, Wonwoo không còn thấy rung động. Tới hiện tại, cả hai vẫn chưa làm gì khác ngoài những cái nắm tay hay những chiếc ôm.

Rồi anh nghĩ đến Lee Chan. Đối với anh, Chan như là một người bạn, một đứa em mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Anh và cậu rất thân thiết, Wonwoo chăm sóc cho Chan vô cùng chu đáo. Chan lúc nào cũng ở bên cạnh anh, những lúc anh buồn hay vui cậu đều có mặt. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa anh và cậu sao lại xa quá. Chan dường như đang cố tình tránh né anh. Điều này làm cho Wonwoo vô cùng khó chịu.

Và một chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vòng một tháng, mối quan hệ giữa Wonwoo và Hana vẫn không mấy khởi sắc. Anh cũng học cách quan sát Chan từ đằng xa, dù rất muốn nói chuyện với cậu như trước. Nhưng lại có một rào cản vô hình nào đó chắn ngang giữa hai người.

Khi Chan đứng trú mưa, cậu chỉ một mình đứng đó. Cầm điện thoại trên tay nhưng Chan chẳng nhấc máy gọi ai đó đến đón mình. Chỉ im lặng mặc cho những hạt mưa cứ từ từ trút xuống bờ vai nhỏ kia. Wonwoo đang ngồi với Hana trong quán coffee đối diện trường. Đang nhìn tài liệu, anh vô tình ngước mắt lên nhìn về phía trường thì thấy cảnh tượng đó. Trong lòng Wonwoo đột nhiên thấy xót xa. Cậu có thể gọi cho anh mà, tại sao lại không gọi?

Wonwoo đang đứng đợi bạn gái mình trước cửa lớp thì nhìn thấy Chan. Cậu đang nói chuyện với một cô gái, trông hai người rất là thân thiết với nhau. Cậu còn xoa đầu cô gái đó nữa chứ. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.

Wonwoo đi kiểm tra các lớp giờ ra chơi. Thấy Chan đang cầm một chồng sách đi về phía phòng giáo viên, rất muốn chạy tới giúp cậu. Nhưng chưa kịp tới thì Seokmin đã đi lên giúp cậu trước. Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Trái tim Wonwoo bất giác hẩng đi một nhịp.

Cứ như thế mà bản thân Wonwoo tự hỏi. Những cảm xúc đó của anh rốt cuộc nó là gì?

Im Hana, với tư cách là bạn thân từ nhỏ của Jeon Wonwoo. Chắc chắn cô đã nhận ra tình cảm của Wonwoo vốn chẳng còn hướng về phía mình.

Hana nhận ra được là nhờ vào ánh mắt của Wonwoo dành cho Lee Chan. Bản thân cô cũng không còn thích Wonwoo như trước. Bây giờ chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè. Nên Hana quyết định sẽ nói lời chia tay với Wonwoo.

Như mọi ngày, Wonwoo đứng trước cửa lớp đợi Hana. Hana bước ra, nói nhỏ vào tai anh:

"Wonwoo lên sân thượng đi, mình có điều muốn nói"

Wonchan | Nho nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ