Yêu thương của em là...Yêu thương của em, là mỗi sáng anh thức dậy, việc đầu tiên anh làm là hôn nhẹ lên trán của em. Sau đó cất giọng gọi em dậy: "Chanie dậy thôi, trời sáng rồi"
Yêu thương của em, là mỗi khi Chan làm nũng xin anh ngủ nướng. Anh dù là một người sống rất có quy tắc nhưng vẫn đồng ý cho em ngủ, không rầy la hay nặng lời gì với em. Còn chu đáo đắp chăn lên người em để em không bị lạnh. Bản thân phải dừng lại ngắm em thiệt lâu rồi mới chịu đi xuống phòng khách.
Yêu thương của em, là khi em đã ngủ đủ giấc. Thức dậy nhìn xung quanh lại không thấy anh. Em hay có thói quen là dùng chân trần để đi loanh quanh trong nhà.
Yêu thương của em, anh là người biết rõ thói quen này của em nhất. Lúc đó em định đi xuống bếp tìm anh nhưng nhanh chóng đã bị một lực giữ lại. Em giật mình định la lên thì có một giọng nói trấn an: "Là anh". Em nhìn xuống, ra là anh. Anh đang mang vớ vào chân cho em. Xong xuôi, anh ngẩng mặt lên nhìn em rồi nói: "Chân em dễ lạnh, nhớ phải thường mang vớ vào nhé". Em ngơ ngơ gật đầu, anh không nhịn được liền bẹo hai má bánh bao của em.
Yêu thương của em, là mỗi lúc anh đi làm, anh sẽ nấu sẵn bữa trưa cho em. Trước khi đi còn cẩn thận Chan đều tặng anh một nụ hôn tạm biệt.
Yêu thương của em, là tới mỗi bữa trưa, anh sẽ gọi điện về nhà dặn dò em ăn trưa. Anh biết em rất hay bỏ bữa. Đến nỗi em bị đau dạ dày, bác sĩ khám bệnh cũng quen mặt em luôn.
Yêu thương của em, là mỗi lần anh cố gắng hết sức để giúp em tập ăn dưa leo. Em vì thương cái vẻ lóng ngóng của anh mỗi khi dỗ ngọt em ăn. Nên em cố gắng tập ăn cho anh vui. Nhưng anh ơi, hình như là em với dưa leo hổng có hợp nhau...
Yêu thương của em, là mỗi khi anh phải tăng ca. Anh đều dặn là đừng đợi nhưng em nào yên tâm được. Xách gối, mền ra phòng khách đợi anh.
Yêu thương của em, là khi em đã nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Anh từ cửa bước vào nhà, liền thấy cục bông của anh đã chìm vào trong mộng đẹp. Anh mới nhẹ nhàng bế em lên, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Ngốc, anh đã bảo là đừng đợi anh rồi mà".
Yêu thương của em, là khi thấy anh ở cùng với mèo Beanie. Em vẫn thường đùa rằng trông anh rất giống mèo. Nên cái cảnh mà anh ngồi ì ra trên ghế, kế bên là mèo nhỏ Beanie nằm chơi với cuộn len trong chiếc chăn ấm, lâu lâu còn phát ra vài tiếng meo meo. Ui nó dễ thương xỉu luôn á...
Yêu thương của em, là những lần anh ghen tị với Beanie vì em dành nhiều thời gian cho bé hơn. Anh dỗi em tận một tuần liền, nói dỗi thì dỗi vậy thôi chứ anh vẫn quan tâm em lắm. Vẫn nấu ăn cho em đủ ba bữa, thay vì gọi điện nhắc nhở như bình thường thì anh để mấy tờ giấy ghi chú.
Yêu thương của em, là khi em xuống nước dỗ dành anh quá chừng anh mới hết dỗi. Em có bảo là tại sao lúc dỗi mà anh vẫn quan tâm em như thế. Anh nghe xong chỉ bảo: "Tại vì thương quá nên không nỡ bỏ bê em được"
Yêu thương của em, anh dù là một người rất mạnh mẽ nhưng hay cảm vặt. Chỉ cần làm việc quá sức một tí là ốm ngay, em vì chuyện này mà lo lắng không thôi. Vì viết em lo nên anh cũng không làm việc nhiều như trước nữa.
Yêu thương của em, có lẽ ngày mà em hạnh phúc nhất là ngày mà anh cầu hôn em. Lúc đó anh chỉ nói đúng một câu là "Ở bên anh cả đời nhé?". Không cần xa hoa hay cầu kì, em vẫn gật đầu đồng ý.
Yêu thương của em, ấm áp của em tên là Jeon Wonwoo.
Yêu thương của em, là người em muốn ở bên cả đời.
Yêu thương của em, Wonwoo, cảm ơn anh rất nhiều.
Yêu thương của em, em yêu anh
Wonwoo à, mạnh mẽ lên nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Nho nhỏ đáng yêu
FanficTác giả: Haeramie Chỉ là những chiến đoản nho nhỏ để thỏa nỗi lòng shipper của mình. Mong mọi người ủng hộ.