Chương 2: Giao dịch

4 2 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

"Không phải hắn thì là ai!"

Tần lão gia thấy mình bị cản trở, thanh âm càng thêm phẫn nộ.

Trương sinh có điểm lúng túng, trốn ở phía sau Đàm Chiêu trực tiếp hô: "Ta chưa tìm hắn tính sổ thì thôi, chính hắn tự mình không tích âm đức còn thiếu chút nữa hại đến tánh mạng của ta!"

"Cái gì? Còn có việc này! Tần lão tặc, ngươi là ác nhân còn dám tới cáo trạng!"

Trương lão gia hiển nhiên cũng không phải người ăn chay, phản ứng cũng vô cùng mau lẹ. Thân hình mập mạp của lão lập tức bước đến trước mặt Tần lão gia quát một tiếng.

Trương sinh vì lão cha nhà mình phất cờ hò reo, ắt hẳn việc này hắn từng làm không ít. Lúc Đàm Chiêu duỗi tay kéo tên Trương sinh đang đu bám trên lưng mình xuống, đạo nhân đeo kiếm kia đã xoay người lại.

Vị đạo nhân này tuổi chừng 30 có hơn, ăn vận mộc mạc, mày kiếm mắt sáng, giữa mày có một cỗ hạo nhiên chính khí, chỉ là trên mặt hắn không chút biểu tình, người thường nhìn thấy liền có cảm giác không thích hợp ở chung, chỉ nghe được hắn mở miệng:

"Tại hạ Yến Xích Hà, xin hỏi quý danh đạo hữu?"

Nhân trung đồng đạo a!

Đàm Chiêu theo bản năng nhìn quanh người đối phương, chỉ thấy một cỗ kiếm ý thanh khí nghiêm nghị

"Kỳ Sơn quan, Tư Dương."

Yến Xích Hà nghe danh Kỳ Sơn quan, trong lòng liền tín nhiệm thêm vài phần, thanh danh của Kỳ Sơn quan ở An Huy Giang Chiết không nhỏ, là đạo môn chính tông. Trên người vị Tư đạo hữu này lại mang đế hoàng chi khí dày nặng, chẳng lẽ hắn có xuất thân hoàng thất tông tộc?

Không đúng, dù là hoàng tử, cũng không thể có khí thế đế vương nồng đậm như vậy.

Đàm Chiêu nhìn ánh mắt của đối phương liền biết hiệu ứng " bóng đèn cực sáng cực nóng" của mình đã bị người khác nhìn ra.
Haiz, làm người đã khó, làm đạo sĩ lại càng khó hơn.

"Xin hỏi Tư đạo hữu, vị Trương sinh này đã gặp phải thứ phiền toái gì?"

Xem ra vị Yến đạo hữu này không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, trong lòng Đàm Chiêu nhẹ nhàng đi không ít:

"Hồ quỷ, là một con Hồ quỷ đã đại khai sát giới. Hôm qua ta thấy Trương trạch tứ phía toát ra yêu khí, liền đi vào tra xét, đúng lúc bắt gặp Hồ quỷ đang ra tay hại người, ta cưỡng chế đuổi nó đi, chỉ là nó đã động sát tâm, sợ rằng không lâu sau sẽ lại tới."

"Hồ quỷ đã khai sát giới? Quả thật có chút phiền toái."

"Phiền toái như thế nào?"

Trương lão gia bước vọt tới, hiển nhiên đã nghe được đoạn đối thoại của Đàm Chiêu và Yến Xích Hà, những người khác cũng đều nghe thấy, trận đánh nhau này mới xem như ngừng lại.

"Hồ ly tu hành, từ trước đến nay so bên các loại yêu thú khác đơn giản hơn một ít, hồ ly tinh sau khi chết trở thành quỷ cũng là lẽ tự nhiên, nhưng nó đã khai sát giới, hút tinh khí nam tử, chỉ sợ thực lực phi phàm hơn nhiều."

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ