Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần"Nhanh lên!"
Nghe tiếng thúc giục, Đàm Chiêu nhanh chóng đưa một cây kẹo que, phòng ngừa đại lão đem cả bao bì bên ngoài cũng ăn, hắn còn rất tri kỷ mà đem vỏ bọc xé xuống.
"Ngọt? Ta thích!" Thanh âm mang theo sự sung sướng.
Bóng tối bao phủ mọi thứ, thị giác hoàn toàn bị chặn lại, Đàm Chiêu chỉ có thể nghe được một âm thanh từ đường hầm truyền đến ngày càng gần, nơi này bị oán khí lạnh lẽo dày đặc bao phủ, hắn rất khó cảm nhận được thứ tới rốt cuộc là cái gì.
"Leng keng leng keng ~" âm thanh của tiểu lục lạp vọng lại, rất nhỏ, Đàm Chiêu quay đầu lại, thấy trong bóng đêm có một chút hồng quang, chậm rãi từ xa tới.
Đây là phim kinh dị sao, hắn thừa nhận không nổi a?!
Đàm Chiêu vẻ mặt khổ sở, vì làm mình dễ chịu hơn, hắn lột một cây kẹo que nhét vào miệng, là vị bạc hà, lạnh thấu tim a.
"Ngươi ăn vụng!"
"...... Ta không có." Tiếp tục mút đường.
"Ngươi có!"
"Ta không có."
"Vậy phạt ngươi cho nó cùng ăn!"
Đàm Chiêu ngẩn người, lúc này mới phát hiện hồng quang kia ngày càng gần mình, đệt mẹ, thế mà là nữ quỷ! Nếu không phải trái tim hắn vững vàng, hiện tại rất có thể đã biến thành nam quỷ, vì thế lập tức phát cự tuyệt: "Ta không cho!"
"Ngươi không cho?"
Hiện tại Đàm Chiêu cảm thấy kẹo bạc hà không lạnh nữa, thứ lạnh lẽo thực sự là tâm hắn a: "Đại lão, ngươi rốt cuộc nghĩ sao mà bảo ta làm vậy, ta là người, sẽ sợ quỷ!"
"Ồ." Nghe có vẻ rất thất vọng.
Trong bóng đêm đen thùi lùi, một ma nữ mặc hồng y mong manh đứng đó, thật sự quá khảo nghiệm tâm lý chịu đựng của con người.
"Trên người ngươi, có hương vị của hắn, vì sao hắn còn không tới?"
Giọng nói dịu dàng trong trẻo, mang theo vài phần ủy khuất, nhưng Đàm Chiêu căn bản không nghe hiểu đối phương nói gì, có điều ngay từ lúc đầu hai người họ đã luôn đối thoại như vậy, cho nên hắn vẫn vô cùng bình tĩnh: "Không có việc gì, hắn không tới, ta có thể đi ra ngoài tìm hắn."
Sau đó là một mảnh im lặng, Đàm Chiêu cắn nát bạc hà đường, lại mở miệng nói: "Ngươi...... Có phải không ra được?" Hắn đã sớm muốn hỏi câu này.
Lời này vừa ra, Đàm Chiêu đã cảm nhận được oán niệm dày đặc thêm hai phần, thậm chí có xu thế tăng lên tiếp, dục vọng cầu sinh trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt: "Nếu hắn thực sự đối với ngươi vô trách nhiệm, ta mang ngươi đi ra ngoài giáo huấn hắn một chút!"
"Ngươi...... Có thể?"
Đàm Chiêu liền im lặng.
"Ngươi thật vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt
HumorTên gốc: 《 昭如日月 》 Tạm dịch: Sáng tựa nhật nguyệt Nguồn wikidich: [ Tổng ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Tác giả: Tiểu Hồ Tích Lý Tình trạng bản gốc: Hoàn quyển 1: 40 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Editor: Vương Triều Loan Beta: Xuy Phong Đáo Quầ...