Chương 34: Nhị quỷ hoàn dương

3 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Tuy rằng hắn không nhớ rõ lắm Đào Vọng Tam trông như thế nào, nhưng Trương sinh đúng thật là biết tin tức của người này: "Thái huynh vô cớ nói đến hắn, là có ý gì?"

Thái Tử Kinh hiện ra hận ý: "Ngươi nói đi, hắn hiện giờ ở nơi nào!"

Nghe thế nào cũng thấy Đào Vọng Tam cùng Thái gia muội muội có chút duyên phận a, Trương sinh chầm chừ mở miệng, nhưng thấy tiên sinh không ngăn cản, mới nói: "Trước đó vài ngày tại trường thi của Kim Hoa thành có nghe người ta nhắc đến, nghe nói cũng trúng cử, lần này thi Hội, hắn cũng sẽ tham gia."

Thái Tử Kinh lập tức quyết định cùng hai người thượng kinh.

Thái gia phụ mẫu thấy Đàm Chiêu thật sự có lĩnh, tự nhiên sẽ không ngăn cản, hấp tấp chuẩn bị đồ vật, hai người biến thành ba người mà khởi hành.

Xe ngựa lung lay, trên mặt Thái Tử Kinh mang theo tia bực tức, nhưng qua một đêm đã bình tĩnh hơn nhiều: "Đa tạ đạo trưởng ra tay cứu giúp, đây là một chút tâm ý của tiểu sinh, mong đạo trưởng vui lòng nhận lấy."

Đàm Chiêu vô cùng thong dong mà vui lòng nhận lấy.

"Không sao, đây là lựa chọn của ngươi."

Thái Tử Kinh rầu rĩ mà ừ một tiếng, lúc này mới lại mở miệng: "Đào sinh kia, có gì dị thường không?"

Được Trương sinh nhắc nhở, Đàm Chiêu hiển nhiên đã nhớ lại Đào Vọng Tam kia là kia ai: "Không có gì dị thường, hắn chỉ là một phàm nhân thôi."

Trương sinh suy nghĩ: "Bên người hắn còn có hai nữ quỷ, có tính là dị thường không?"

Trong lòng Thái Tử Kinh nảy lên: "Nữ quỷ?"

Đàm Chiêu lại lắc đầu: "Chuyện này không có khả năng, ba năm qua đi, nếu hai nữ quỷ kia còn chưa vãng sinh, dương khí của Đào Vọng Tam sớm đã bị hút khô rồi, còn có tinh lực thi đỗ cử nhân sao?"

Trương sinh vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý: "Hơn nữa tiểu sinh còn nghe nói hắn đã cưới một nữ nhi của viên ngoại trong vùng, hai nữ quỷ kia chắc đã không còn nữa."

"Nếu hai nữ quỷ kia đã hoàn dương?" Thái Tử Kinh mở miệng thăm dò.

"Hoàn dương? Đi nơi nào hoàn dương? Không phải nói hai nữ quỷ kia đã chết nhiều năm rồi sao?" Trương sinh nghĩ nghĩ, ngữ khí cũng có chút do dự.

Vì thế, hai người đồng thời nhìn phía Đàm Chiêu, Đàm Chiêu một xua tay: "Ta không biết."

Thái Tử Kinh có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn nói tiếp, Đàm Chiêu cùng Trương sinh nhìn ra được hắn có điều giấu giếm, chỉ là chưa muốn chọc thủng mà thôi.

Bèo nước gặp nhau, đối phương giấu giếm hẳn là có điều băn khoăn, cần gì phải làm khó.

Một đường im lặng, lúc ba người đi tới kinh thành, đã qua mùa đông. Nếu là phương nam, đào hoa đã hé nụ, nhưng kinh thành lại lạnh đến đến xương, dù mặt trời có treo trên đầu, nhưng nửa phần độ ấm cũng không cảm nhận được.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ