Chương 38: Nam thi trong từ đường

2 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Không tìm được Đào Vọng Tam, Đàm Chiêu cũng không tính toán tiếp tục tìm nữa.

Hắn tới tìm Thái Tử Kinh, là tới "mượn" thi thể Thái gia muội muội dùng một lúc. Tiểu Tạ có thể "mặc vào" thân thể Thái gia muội muội, vậy có nghĩa quỷ thể của nàng cùng thân thể Thái gia muội muội vô cùng phù hợp, Tiểu Tạ đã dùng thân thể này hành tẩu nhân gian ba năm, hơi thở tương thông, hiện tại cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt.

"Chuyện này......" Thái Tử Kinh nghe xong, nhịn không được có chút do dự.

Đàm Chiêu hiểu được băn khoăn của đối phương, nói: "Không phải mang đi, chỉ cần lấy một tia hơi thở của Tiểu Tạ là được."

Thái Tử Kinh nghe xong giải thích, trên mặt có chút hổ thẹn, thân thể hắn tiều tuỵ, nhưng vẫn thập phần ân cần mà mời Đàm Chiêu vào ngồi. Đàm Chiêu cũng không khách khí, sau khi lấy hơi thở thu vào phù, liền cầm kiếm cáo từ rời đi.

Có hơi thở của Tiểu Tạ, Truy Tung phù cũng không quá khó làm.

Đàm Chiêu đứng trên đỉnh toà tửu lâu cao nhất kinh thành, ngón tay mang theo linh lực không ngừng di động trước hoàng phù, đợi tia linh quang cuối cùng được rót vào, Truy Tung phù đã hoàn thành.

Trong đêm đen, một đạo ánh sáng vọt ra, Đàm Chiêu điểm nhẹ mũi chân, phi thân đuổi theo nó. Sau nửa nén nhang, hoàng quang chỉ hướng nhà Triệu thế tử.

Đàm Chiêu:...... Triệu thế tử, vận số năm nay của ngươi không tốt lắm, nên giải hạn đi, đúng rồi, ta có nhận đổi vận, một ngàn lượng một lần nha~

[ Triệu thế tử là mệnh cách gì, tại sao lại xui xẻo như vậy? ]

Hệ thống: Đưa tiền!

[ Ngươi chính là khi dễ ta không biết bấm đốt ngón tay. ]

Hệ thống: Vậy ngươi có bản lĩnh thì tính một cái đi nha, sẽ không phải đưa tiền.

Ai, nếu Yến Xích Hà ở đây thì tốt rồi, không biết hiện tại lão Yến này ở xó xỉnh nào đại chiến yêu tà, khúc mắc đã được giải hay chưa?

Giờ đã là đêm khuya, Đàm Chiêu cũng không đi cửa chính, thuần thục mà trèo qua tường. Cả tòa Hầu phủ im ắng, mọi thứ đều tĩnh lặng, giống như một tòa tử trạch.

Nơi xa có ánh lửa băng lãnh điểm xuyết, làm người ta có cảm giác vận xấu sắp đến.

Đàm Chiêu ném xuống một quả trận thạch, xuyên qua cửa, nhắm thẳng vào chỗ Triệu thế tử mà đi. May là hắn đã tới một lần, coi như quen thuộc địa hình, vòng qua sơn cảnh phía trước, rất nhanh đã ngửi được một cỗ hương vị kì dị.

Cẩn thận không bao giờ là sai, Đàm Chiêu dừng bước chân, dán một tấm bùa lên người mình, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.

Làm thế tử Hầu phủ, dù cho Triệu thế tử không được sủng ái, nhưng sân viện vẫn vô cùng bề thế, Đàm Chiêu sờ soạng trong bóng tối đi đường mười mấy phút, cũng không gặp được hồn phách nào.

Không biết tại sao, Đàm Chiêu luôn có dự cảm, chuyến đi này hắn sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Mang theo loại dự cảm không thể lí giải này, Đàm Chiêu rốt cuộc đã đến chỗ Triệu thế tử.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ