Mùa Xuân

178 28 0
                                    

Cậu không nhớ rõ ngày đó, cậu chỉ nhớ nó xảy ra từ rất lâu rất lâu trước khi họ trở thành đồng đội, nhưng cậu biết hôm ấy là một ngày xuân. Cô bé đó đứng dưới tán anh đào trước cửa học viện, chiếc nơ đỏ trên đỉnh đầu phất phơ trong làn gió, bàn tay bé nhỏ đưa lên chỉ để những cánh hoa phớt nhẹ qua.

Cô bé quay lại, và mỉm cười với cậu.

Trái tim Naruto lập tức bị đánh cắp.

Sakura để tóc ngắn thật dễ thương, nhưng cậu không hiểu vì sao cô bạn lại bắt đầu nuôi mái tóc dài; cho đến khi cậu nghe được tin đồn là Uchiha Sasuke thích con gái với mái tóc dài. Cậu chỉ thầm mong Sakura của cậu không phải một trong số những cô gái đó.

Thật tệ, hẳn ra cậu phải sớm biết điều đó.

Nhưng điều đó không đủ để cậu từ bỏ của cậu với Sakura-chan, nếu như để Naruto ở tuổi mười sáu nói, hẳn là: "Tôi không bao giờ đi ngược lại những gì bản thân đã nói. Đó là nhẫn đạo của tôi." Trái tim non nớt ấy chưa bao giờ chối bỏ nhịp đập của bản thân.

Có vẻ may mắn lần nữa mỉm cười với Naruto, không chỉ trở thành đồng đội với Sakura-chan, mà còn với Sasuke. Một người là cô gái cậu yêu từ nhỏ, một kẻ là người bạn thân thiết nhất. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời, cậu chắc chắn là thế. Sakura-chan của cậu, người băng bó những vết thương thật cẩn thận với lời cằn nhằn trên bờ môi, là tiếng hét cổ vũ giữa trận đấu, là lời cảm ơn ngọt ngào thì thầm qua bên tai. Lời cằn nhằn cho một anh, tiếng hét cổ vũ cho một người đồng đội, và lời cảm ơn dành cho một người bạn thân thiết. Tất cả đều không phải tình yêu.

"Xin cậu, Naruto. Đó là ước muốn lớn nhất của tớ, xin cậu, hãy đem Sasuke trở về."

Cậu biết, cậu không làm điều đó vì Sakura, cũng không vì cậu, hay vì làng Lá. Naruto làm điều đó vì cậu hiểu rằng Sasuke là bạn cậu và họ sẽ thật đau khổ nếu phải đứng ở hai đầu chiến tuyến và cậu biết rằng hận thù ghen ghét chỉ dẫn đến một tâm hồn mục nát. Cậu đến tìm Sasuke vì đơn giản Sasuke là bạn của cậu, người anh em gần gũi nhất, người bạn thân thiết nhất, đối thủ duy nhất. Đó là vì sao cậu muốn đem Sasuke quay về.

Naruto yêu Sasuke, và Sasuke yêu Naruto. Sakura yêu cả hai chàng trai của mình, và họ cũng yêu cô. Song tình yêu không phải lúc nào cũng có thể níu kéo bước chân một người.

------------

"Mẹ bảo con tìm một cô gái giống mẹ, nhưng hình như mọi thứ chẳng đi theo chiều hướng đó chút nào."

Naruto yêu Sasuke, và cậu cũng yêu Sakura, và cậu hiểu rõ, ngay từ giây phút trong căn phòng bệnh viện đó, khi Sakura gục đầu lên vai Sasuke và khóc, Naruto biết mình sẽ chẳng bao giờ là người ở vị trí đó.

Naruto lạc quan, song không phải lúc nào cậu cũng là người may mắn.

Sakura là cô gái giống mẹ, nhưng cô không thuộc về cậu.

Qua khung cửa sổ, cậu thấy người bạn thân nhất đặt nụ hôn đầu lên đôi môi người con gái cậu yêu.

Họ hôn nhau thật lâu, họ hôn nhau khi cành đào rung rinh khiến những đoá hoa bắt đầu thả mình theo cơn gió xuân.

Naruto không ghen tị, cậu không thấy buồn, cậu chỉ thấy hạnh phúc.

Vậy mà sao nụ cười của cậu mặn chát thế này?

{SasuSaku} Virginia CreeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ