Khi Mùa Thu Đến

323 50 12
                                    




Mẹ luôn nói với tôi rằng, mẹ yêu khoảnh khắc những cơn gió hạ mang hương biển dần phai đi để nhường cho sắc vàng nhuộm đầu lá xanh, mùi hạt dẻ len lỏi khắp chốn, những con đường tấp nập và chuỗi ngày dài chạy xuôi ngược trong bệnh viện. Mẹ yêu khoảnh khắc đó, còn là vì cha cũng sinh ra vào một ngày như thế, khi cơn nắng không còn khắc nghiệt và làn gió nhẹ bắt đầu lan khắp chốn. Và tôi sẽ chẳng biết được rằng mẹ yêu mùa thu đến mức nào, nếu mẹ chẳng chọn ra đi vào ngày hôm ấy.

Hôm đó không nắng, hạ vừa mới đi mất thì thu kéo về đem ảm đạm phủ khắp bầu trời. Mẹ nằm trên giường, trong phòng ngủ của cha và mẹ, nơi vẫn còn phảng phất hương hoa nhài từ lọ hoa mẹ cắm vào sáng hôm qua. Cha và tôi ngồi bên mẹ từ khi trời vừa sáng, cha đặt tay mình lên bàn tay của mẹ, còn tôi nắm chặt lấy tay cha. Mẹ nằm ở trên giường, thở từng hơi nặng nhọc. Tôi nhớ chỉ mới hôm qua, mẹ vẫn còn đến bệnh viện và thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, mẹ vẫn còn ghé đến văn phòng để đưa cho tôi bản báo cáo mới nhất về những thí nghiệm độc dược quan trọng mà mẹ chỉ đạo, và mẹ vẫn đi đi lại lại trong bếp để nấu cho cha món súp miso cà chua yêu thích. Và chỉ trong chớp mắt, mẹ đã chẳng còn là mẹ của ngày hôm qua.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, và cái chết ập đến với mẹ trước khi cả tôi và cha kịp nhận ra.

Không ai có thể cứu mẹ.

Mái tóc hồng mượt mà của mẹ giờ đầy được phủ bằng bạc, xơ xác và gãy rụng. Làn da mẹ trở nên nhăn nheo, những đốm đồi mồi hiện rõ và đen sạm đi. Mùa xuân trong mẹ rời đi nhanh đến kinh hoàng, và chỉ trong vài giờ đồng hồ, sức sống trong mẹ đã cạn kiệt. Lúc này, cha hỏi tôi:

"Con đã báo cho mọi người chưa?"

"Vâng ạ, họ sẽ đến đây sớm thôi."

Cha gật nhẹ đầu, mắt cha không dời khỏi khuôn mặt già nua của mẹ, và khi mẹ nhìn lại, cha nở một nụ cười với bà và giọng ông nhỏ đến nỗi nếu chẳng ngồi sát bên cạnh, thì tôi cũng không thể nghe thấy:

"Anh đã nói rằng dù em có nếp nhăn thì cũng chẳng sao cả."

Đôi môi khô khốc của mẹ mấp máy, nhưng chẳng có lời nào thốt ra.

"Đừng nói gì hết...Sakura."

"Sasuke-kun..."

Mẹ gọi và đôi mắt xanh hướng về phía tôi.

"Sarada..."

Cha siết chặt lấy tay tôi, rồi rướn người đến và đặt một nụ hôn lên trán mẹ, và tôi vòng tay ôm lấy đôi vai đang co lại của mẹ, để nước mắt thấm ướt mảnh vải trước ngực.

---------

Bác Kakashi, bác Shizune, bác Yamato, chú Naruto, dì Ino và chú Sai đến vừa kịp lúc. Họ là đồng đội và bạn bè của mẹ và của cha, giống như cha mẹ, tôi coi họ như gia đình thứ hai của mình. Tôi và cha đứng dậy để nhường chỗ cho họ, dì Ino gục xuống ngay bên cạnh mẹ và oà khóc trong khi bác Shizune cầm lấy bàn tay mẹ với đôi mắt ướt nhoà. Bác vuốt nhẹ trán mẹ rồi thầm thì về việc vì sao cả ngài Đệ Ngũ và mẹ đều ra đi trước bác, để lại cho bác bao việc dang dở ở bệnh viện. Còn dì, dì trách mẹ. Dì nói mẹ là đồ Trán Dồ, dì nói mẹ thật ích kỷ, mẹ đã giữ tuổi trẻ của mình trong quãng thời gian thật dài rồi lại bỏ dì mà đi, dì nói rằng vẫn còn nhiều đồ muốn cùng mẹ đi mua và họ thậm chí chưa có thêm một trận đấu nghiêm túc nào từ tuổi 12. Dì nói thật nhiều, nhưng mẹ không đáp lại, mẹ chỉ nắm chặt tay dì. Dì khóc rất lớn, vì mẹ chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

{SasuSaku} Virginia CreeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ