Cậu thấy cô.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe được tiếng thở dìu dịu của cô, cảm được tiếng bước chân nhẹ vang trên sàn gạch, cậu thấy được mái tóc hồng của cô rực sáng dưới khung cửa sổ và một cành hoa thuỷ tiên.
Phải, cô đặt một cành hoa thuỷ tiên vào chiếc bình nhỏ ở đầu giường.
Giọng cô thật mềm mại làm sao khi cô gọi tên cậu: "Cảm ơn cậu...mau khoẻ nhé, Lee."
Lee vào năm mười hai tuổi, trái tim cậu nửa ngập nỗi buồn, nửa tràn tình yêu.
Vào khoảnh khắc nào đó, cậu đã xác định Haruno Sakura sẽ là người con gái cậu theo đuổi suốt đời. Người con gái dịu dàng. Người con gái mềm mại. Người con gái xinh đẹp.
Lee biết cậu phải cố gắng, không chỉ trong mỗi việc trở thành một ninja.
----------
Mười ba tuổi và cậu nhận ra được nhiều điều, Sakura có thể tặng cậu những bông hoa thuỷ tiên, sẽ thật vui mừng khi được gặp cậu và chào cậu với một nụ cười trên môi, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô yêu cậu. Naruto không phải lúc nào cũng thành công và Sakura từ giây phút nào đó luôn chực chờ ngã khuỵu.
Cậu đến để báo cho cô biết, nhiệm vụ của đội Shikamaru đã thất bại. Phút đầu cô ngỡ ngàng, Lee đã thấy đôi mắt cô vỡ vụn và rồi cô nở một nụ cười khiến trái tim cậu nát tan.
"Cảm ơn cậu, Lee-san."
"Đừng buồn nữa, Sakura-san. Lần sau, chắc chắn, chúng tớ sẽ mang Sasuke về!"
"Không, các cậu không thể đâu."
"Nhưng..."
"Cảm ơn cậu, Lee-san. Tớ xin lỗi, cậu có thể để tớ một mình được không?"
Sakura mỉm cười, như một đoá thuỷ tiên cố gắng nở rộ lần cuối trước khi héo tàn.
"Tớ thích cậu, Sakura-san! Và tớ sẽ mang được Sasuke trở về! Đây là lời hứa danh dự tuổi trẻ đấy!"
Cô không trả lời, nhưng cô mỉm cười. Lee quyết tâm mình phải luôn làm nụ cười đó hiện hữu trên đôi môi cô. Vì cậu yêu cô và không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản nó. Và vì cô là bông hoa xinh đẹp nhất đã nở rộ trước mắt cậu.
Cậu rời đi, để cô lại. Cậu chắc chắn mình đã nghe được những tiếng nức nở sau cánh cửa.
Nhưng cậu không hiểu.
Lee không thể hiểu được cảm giác của một người bị bỏ rơi, cậu không thể hiểu được cách con người rời đi thật dễ dàng, thật đột ngột và cách người ở lại vật vã trong vùng ký ức mơ hồ. Cậu không bao giờ bị bỏ lại, cậu có Gai-sensei - người thầy và người cha tuyệt vời hơn bất kỳ người thầy, người cha nào khác, cổ vũ cậu ngay cả khi cậu tưởng chừng rằng mình phải chấm dứt cuộc đời ninja của mình tại đây; cậu có Tenten - cô bạn duy nhất trong đội, lạc quan và rực rỡ, cũng ngọt ngào và giỏi giang và là người bạn nữ đầu tiên của cậu; cậu cũng có Neji - đối thủ và đồng đội, người sẵn sàng hạ bệ cậu bằng những lời lẽ vô tình rồi nâng cậu dậy và cùng cậu đi ăn tối sau buổi tập luyện; cậu còn có Gaara - người bạn làng Cát cậu vừa mới gặp gỡ. Họ ở bên cậu, cùng cậu trưởng thành từ giây phút đầu tiên khi cậu quyết định trở thành một shinobi thực thụ. Cậu cứ ngỡ Sakura cũng có những thứ đó. Nhưng họ rời đi, Sasuke vì trả thù và Naruto vì luyện tập với một trong ba Sannin. Cậu nghe bảo sau đó, thầy Kakashi chỉ thực hiện những nhiệm vụ của Jounin.
BẠN ĐANG ĐỌC
{SasuSaku} Virginia Creeper
Randomtrong đêm sang lẫn ngày về, tình em một cõi nương nhờ mắt anh.