#Happy #SSAngstDay #hopeyoulikeit #idonot #imcrying
------------
"Tôi đã giết Itachi."
Sasuke nói, giọng anh khản đặc và Sakura có thể cảm nhận được nỗi buồn bã và tức giận trong bàn tay lạnh buốt của anh.
"Tớ biết."
Sakura trả lời, hư vô, mờ ảo và êm ái đến lạ.
"Tôi cũng đã giết cậu ta."
Anh tiếp tục, nhưng giờ đây lại có sự run rẩy.
"Tớ biết."
Cô đáp lại, và tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao...tại sao?"
Cô bật cười khi nghe anh hỏi, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Đưa bàn tay lên vuốt xe gương mặt anh, cô thầm thì, nhỏ đến mức nếu họ không nằm sát nhau thế này thì hẳn anh đã chẳng thể nghe rõ lời cô.
"Vì tớ yêu cậu."
Anh nhắm mắt và cô nhắm mắt, anh siết chặt bờ vai gầy gò của cô và cô vùi mặt vào hõm cổ của anh, môi anh đặt lên vầng trán cô và môi cô lặp đi lặp lại những lời như mật ngọt vào tai anh, nước mắt của anh bắt đầu rơi khi cô nén chặt từng tiếng nấc nghẹn.
Thời gian như ngừng chảy khi cả hai bắt đầu ghì chặt lấy nhau, những chiếc hôn vụn vỡ bắt đầu từ mái tóc rồi trải dài xuống khắp người Sakura. Không còn tiếng khóc, đổi lại là tiếng rên rỉ và tiếng hít thở gấp gáp vang vọng trong đêm tối. Sasuke đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên mắt người con gái mình yêu khi tiếng cô run rẩy gọi tên anh:
"Sasuke-kun,..."
"Đừng khóc nữa, Sakura."
"Sasuke-kun."
Trong một khoảnh khắc, họ được lấp đầy nhưng cũng thật trống rỗng, cô có thể nhìn thấy tương lai của họ, sương mù che lấp những con đường và mỗi bước đi trên con đường phía trước khiến trái tim cô như muốn vỡ nát, nhưng Sakura không có lựa chọn. Phải, cô không có lựa chọn.
Anh cũng không.
Trái tim được lấp đầy, còn lý trí mãi mãi trống rỗng.
Và Sakura biết, Sasuke cũng thế.
Trong cơn mơ màng, đôi mắt họ chạm nhau, Sakura có thể thấy bản thân mình trong đó, mắt anh cũng long lanh khi mắt cô ướt nhoà, anh gục xuống bên vai cô, hít một hơi thật sâu, anh nói:
"Cậu thật phiền phức đấy, Sakura."
Những tiếng khóc lại vang lên trong căn phòng nhỏ, cô đan ngón tay mình vào những kẽ hở ngón tay cậu khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu lấp ló qua khung cửa sổ. Anh không khóc, anh đang mỉm cười, buồn bã và tuyệt vọng, nhưng anh đang mỉm cười. Sasuke vươn mình đến chiếc tủ đặt đầu giường, từ trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Nó làm từ chakra, xin lỗi, lẽ ra tôi phải chuẩn bị tốt hơn."
Sakura lắc đầu, dừng một chút, anh cầm lấy bàn tay trái của cô và đeo chiếc nhẫn vào. Anh vẫn mỉm cười khi nước mắt Sakura thấm ướt bàn tay mình. Một tay khác của anh vòng qua vỗ về đôi vai nhỏ đang lẩy bẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{SasuSaku} Virginia Creeper
Randomtrong đêm sang lẫn ngày về, tình em một cõi nương nhờ mắt anh.