Thổ lộ

210 33 0
                                    

"Sasuke-kun, đã có lúc,... tớ nghĩ rằng bản thân có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu..."

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống nơi bàn tay hai người đang nắm chặt.

"Nhưng Sasuke-kun, cậu biết không?Trước khi...trước khi tớ yêu cậu,...tớ là con gái của cha mẹ tớ, tớ là một kunoichi, tớ là...là đệ tử của Tsunade-shishou, tớ là học trò của Kakashi-sensei,...tớ là bạn của Ino và Naruto...Sasuke-kun, tớ là quá nhiều thứ, quá nhiều ai đó,...trước khi tớ là người yêu cậu."

Cậu siết chặt đôi bàn tay của cô thêm một chút, rồi để cô dựa hẳn vào lòng cậu. Sasuke không nói thêm điều gì cả, cậu phải nói điều gì đây? Ngay giờ phút này? Cậu ở cạnh cô đủ lâu để biết được sẽ chẳng tồn tại điều gì khiến cậu có thể ngăn dòng nước đang lăn dài trên đôi má cô. Chúa ơi, ước gì có ai đó nói với cậu rằng cậu có thể làm điều gì khác ngoài trao cho cô sự im lặng chết tiệt này.

Cô tiếp tục với, cậu không biết gọi nó là gì,...nó không giống như bất kỳ lời yêu nào cô đã từng nói với cậu trước đây,...nó cũng chẳng giống như lời xin lỗi và điều duy nhất Sasuke có thể chắc chắn là: cậu không biết gì về mục đích của cuộc trò chuyện này hay những lời cô đang nói.

Sasuke-không-biết-Sakura-đang-muốn-nói-điều-gì.

Nhưng Sakura tiếp tục, với lời thổ lộ của mình trước khi cậu tiếp tục nghĩ thêm điều gì khác.

"Và ôi trời ạ, tớ...TỚ YÊU CẬU, SASUKE-KUN! Tớ ước tớ không yêu cậu, tớ ước rằng tớ không dành tình cảm, hay...hay bất cứ thứ cảm xúc nào khác cho cậu! Tớ đã có thể...có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, của tớ, nếu tớ không yêu cậu..."

Cô gào lên, rồi giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi nó chỉ còn là tiếng thầm thì giữa hai trái tim.

"Tớ...tớ cảm thấy may mắn vì tớ yêu cậu. Có lẽ...cậu sẽ không ở đây, ở cạnh tớ nếu tớ lựa chọn không yêu vào giây phút đó, cậu hiểu không? Nhưng giờ tớ lại nghĩ, nếu tớ không yêu cậu...có lẽ nhiệm vụ đó...tớ đã không phải nhận nó..."

Cậu chăm chú lắng nghe sự chuyển động trong cơ thể cô: tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng và biến mất trong căn phòng, con tim hỗn loạn gay gắt trở lại với nhịp điệp thông thường của nó, và tiếng thở dồn dập dần dần tìm lại sự bình tĩnh của nó. Đôi mắt xanh của cô không hẳn là mở, cũng không phải khép, hàng mi cong của cô dập dìu như những cánh chim chán nản trong chiều hoàng hôn muộn màng. Cậu rút bàn tay đỏ ửng vì bị cô nắm chặt ra khỏi những kẽ tay Sakura và đặt lên gò má cô. Sasuke dịu dàng di tay lau những vết nước mắt còn sót lại trên gương mặt hốc hác xinh đẹp. Đã từ rất lâu, cậu chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn cô kĩ đến thế. Gương mặt cô không thay đổi nhiều so với khi họ mười hai, nhưng giờ cô mười tám và thời gian tàn nhẫn...hoặc chính cậu đã tàn nhẫn để lại cái buồn rười rượi trên gương mặt người con gái này.

Tất cả những gì cậu muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu biết điều này thật dư thừa, và không cần thiết, và Sakura xứng đáng nghe được những gì tốt đẹp hơn thế.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Sasuke đã nói ra rồi.

- the end -

{SasuSaku} Virginia CreeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ